Hạ Lãnh Dung..
hoàng đế của Hạ Quốc !
Người đời không luôn biết hắn hung tàn ác độc, nhưng không ai biết quá trình của sự hình thành điều đó
Trách hắn sao ?..
Quá khứ hắn thật sự sống không ra con người..
hắn sinh ra đã phải chịu bao ám toáng, chịu đủ loại thuốc độc trên người mà quật cường tồn tại
Vì mẫu thân nhỏ bé của hắn đã chết, quyền thế phía sau không có..
hắn chỉ có thể thoi thóp từng hơi thở mà sống đến giờ
Bao thăng trầm máu tanh hơn thế là nỗi hận không hồi kết cứ dày vò tâm can hắn..
vì cái gì mà bọn họ có thể vui cười bên cạnh phụ hoàng, nhận yêu thương của thân sinh của mình còn hắn thì không ?!
Vì cái gì..
hắn luôn phải làm nơi trút giận cho bọn họ ?
Vì cái gì..
ai cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ kia..
Và..
vì cái gì..
không một ai bố thí chút thương hại nào cho hắn..
Hắn từng cầu..
từng cầu nhận chút thương hại thôi !
Nhưng mà..
Điều đó không xảy ra
Nhiều lần đứng ở bờ vực cái chết vẫn may mắn sống sót, hắn phải chăng nên cảm ơn ông trời đã nhân từ giúp hắn tiếp tục nhận lấy cực hình tra tấn ?
Bao ước mong thuở ban đầu từ từ triệt để thành con đường đẫm máu..
Hắn sống không tốt thì không ai được quyền sống tốt !
Không ai giúp hắn..
vậy thì đến lúc đó cũng đừng ai van cầu xin tha !!
Hắn nắm chặt tay giương mắt nhìn trời cười lớn..
liều mạng học tập, liều mạng học võ..
cứ thế giả ngoan ngoãn tiến một bước nổi bật trước mặt phụ hoàng..
Rồi từng bước giết sạch bọn họ !
Nhưng mà..
suy cho cũng vẫn không vui lắm..
Tuy nhiên cảnh tượng ai cũng phải nhìn sắc mặt mình thật sự vui đấy ! Bọn họ đều sợ hắn..
đều kiêng dè hắn..
Ha..
quả là rất tuyệt !
Máu máu..
quả là cách giải quyết mọi vấn đề phiền hà
Sau bao nhiêu việc cũng dần nhàm chán, đối mặt với suy tính của bọn ôn thần kia đã không còn gì là khó khăn nữa..
bọn chúng cứ thế tẻ nhạt đong đưa qua lại thì được cái gì, nịnh bợ hắn nhưng một kiểu như thế hắn phát chán rồi
Một lần kia khi đi thị sát dân tình liền nghe trúng một tiếng đàn rất dễ chịu..
lâu như thế không ngờ có một thứ gì đó ngoại trừ mưu toan tồn tại trong trái tim đen của mình ? Hắn kinh ngạc vì mình còn cảm xúc của một con người..
Từ lâu..
hắn quên mất..
hắn chỉ là một con người!
Hiền Ly Chi..
một nữ nhân đặc biệt đánh thức được sự tò mò của hắn, dần dần bên nàng cảm giác cũng rất khá..
Hắn vô thức tiếp nhận một sự tồn tại dịu dàng bên cạnh..
từ trước đến giờ chưa ai đối với hắn nhu hòa như thế..
dẫu có cũng chỉ là giỏi che giấu mà thôi
Nhưng mà..
nàng không có !
…
Ta cứ ngỡ nàng là sự đặc biệt duy nhất trên cõi đời này, như thế ta liền thu nàng bên cạnh vĩnh viễn..
cho nàng vị trí mà nàng xứng đáng!
Ý nghĩ vừa lóe lên thì sự thật về thân phận công chúa cũng phát ra..
lúc đó ta vốn không để vào tai nhưng mà..
Hạ Tuyết Ly \- vị muội muội ta lãng quên từ bao giờ lại thú vị như thế ?
Nàng ấy không có vẻ