Phía sau bức màn tối sầm đã có hình bóng Thứ Sử xuất hiện, hắn ta lo lắng trông ngóng người trong lòng kính kia tỉnh giấc mãi chẳng thôi bất ân
Phải biết rằng..
đây chẳng khác nào tự hành hạ bản thân
…
Quân Niệm vừa mở mắt liền ôm trái tim đau nhức của mình, hàng lệ dài do vương vấn lại chẳng chịu nổi tuôn xuống..
hắn nhớ từng nỗi đau mà Quân Tự ở thế giới đó đã trải qua..
không có căm phẫn tột độ như trước mà là..
đau đến nhức nhối từng tất da thịt
Đau đến hít thở cũng khó khăn..
loại cảm giác bất lực vẫn cắn răng tồn tại, vẫn hy vọng tất cả chỉ là mơ..
để được nhớ về cô gái ấy !
Nhưng mà sau cùng..
…
Hắn hạ mắt thở dài nhìn lại người xuất hiện trước mặt nặng nề ngồi dậy
Thứ Sử như chẳng nhịn được nữa mà lớn mật mở lời
\- Thần Tôn người hà tất phải như thế..
nếu ta truyền tống chậm một chút tim của chính ngài cũng theo cảm xúc kia mà vỡ nát rồi ! Rõ ràng người là thần tôn chí cao vô thượng cớ chi vì những mảnh "hồn thức" kia mà đi đến bước này..
"Hồn thức" kia có gì tốt đẹp..
ngoài những tổn thương mà thứ gọi là tình cảm mang lại thì còn ích lợi gì, trong thế giới vô danh này cứ làm chủ sức mạnh của bản thân thì cái gì chẳng giải quyết được
Mà người càng vô tình lại càng lợi thế không phải sao ?!
Quân Niệm trầm mặc nhìn lại người đứng đó, trong mắt lóe lên tia tự giễu chính mình nhưng sau cùng vẫn buông lời kiên định như cũ
\- Ngươi không phải ta, càng không hiểu được cảm giác của ta..
Hắn tìm "hồn thức" về để hy vọng một ngày thấu hiểu tình cảm con người..
hắn không muốn thành một mảnh sắt lạnh lùng vô tâm.
Từ ngày hắn quyết giữ Tuyết Ly cũng là lúc hắn muốn học tiếp nhận những cảm xúc này..
Hắn muốn đối tốt với cô..
không phải dùng bạo lực chiếm hữu để giữ cô, hắn muốn cô thấy Quân Niệm đã hoàn thiện chứ không phải một Quân Niệm xa lạ trong lời bọn họ nói..
Không phải..
Từ đầu đến cuối..
chỉ vì mục tiêu này mà thôi !
…
Thứ Sử không cam tâm nhìn thần tôn vướng vào tư tình nhưng cũng không thể làm trái ý của hắn, đành lưu cảm xúc dao động kịch liệt của hắn và Tuyết Ly vào một chiếc bình tạm phong ấn lại..
Ngày nào Quân Niệm muốn tiếp tục..
thì khi đó vẫn phải bắt đầu..
Hắn đối với Tuyết Ly bao dung không có điểm dừng..
nhưng đối với bản thân lại chẳng chừa đường lui
Hắn ta muốn hỏi Quân Niệm rằng " Nếu một ngày Tuyết Ly biết hết tất cả những điều đó thì liệu có như ngài bất chấp tất cả vì tình yêu ?"
Sẽ sao..?!
Hắn ta không biết..
hắn ta cũng không cần biết ! Hắn ta chỉ cần làm theo lệnh của Quân Niệm mà thôi..
Thứ Sử theo lệnh lui ra tiếp tục dãy lập trình đến thế giới tiếp theo, ban bố lệnh xuống cho hệ thống của Tuyết Ly tiếp nhận chuẩn bị cuộc hành trình kế..
Lúc đầu bị hệ thống Tiểu Niệm kia cùng lão già chủ thần khích tướng..
cứ ngỡ Quân Niệm vẫn sẽ lạnh lùng vô tình, nhưng mà vào giây phút hắn lấy "hồn thức" làm mục tiêu thì hắn ta đã biết..
chấp niệm này không buông nỗi