Như theo lời hứa Tuyết Ly alo lão baba của mình, mong Ông hủy bỏ hôn ước của cô với Quân Niệm.
Lão ba nghe xong kinh ngạc không thôi, bởi nhiều lần Ông khuyên con gái thế nào thì Tuyết Ly cũng cứng đầu không nghe, chẳng lẽ bị đả kích gì rồi?
\- Con gái ngoan, hủy hôn thì được rồi đó nhưng con phải về nhà một chuyến nha! Mẹ con rất là lo cho con..
Cô là tiểu thư, bảo bối duy nhất của ông bà đương nhiên họ sẽ dốc hết tâm hết sức bồi mọi việc mà cô muốn rồi! Cảm giác được nuông chiều chính là không tệ đi ..
Cô liền nhẹ giọng ngoan ngoãn đáp "vâng" với ông ấy, liền thu dọn chuẩn bị về nhà ba mẹ
…
Từng dòng người lướt qua theo tầm mắt dần bị che khuất, cô nghiêng người tựa vào chiếc kính che của xe hơi thu mắt nhắm xuống
cô đã từ rất lâu rồi không còn nhớ gì về bản thân ngoài cái tên Tuyết Ly này..cô cũng không rõ mình đã qua bao nhiêu thế giới gặp bao nhiêu con người, những kí ức cũ cứ bị chèn ép bởi những kí ức mới rồi từng cái đạp văng ra khỏi lề trí nhớ của cô..
Cô chẳng muốn lưu động quá nhiều nên chỉ cần trân trọng một chút cảm thụ hạnh phúc của nguyên thân giao phó mà cho đó là gia đình..
đúng vậy ..cô đang về nhà, gặp người nhà của mình..
chỉ cần nghĩ vậy con ngươi cô sẽ không tự chủ mà dãn ra một cách thoải mái..
…
Xe ngừng trước cổng nhà Tuyết Ly, ngôi nhà to với bể bơi lớn bên phải sân cùng hàng loạt cây cảnh đắt tiền, vốn xa lạ nhưng lại quen thuộc đến thế..
cảm giác có một nơi để về, có một chỗ dựa vẫn khiến con người ta không tự chủ mà lưu luyến
Mẹ cô đứng trước cửa thấy cô liền vui vẻ đi lại kéo cô vào nhà ân cần hỏi thăm
\- Con gái ngoan, con đây là ăn uống không đầy đủ sao? Mẹ đã kêu con về nhà mà không chịu xem coi con gầy thế