Sau một loạt giả tạo trên mặt để bày cho cẩu hoàng đế xem mà Tuyết Ly cô đây méo quai hàm ra cả rồi
Chả hiểu đây là sao, ăn mới 2 3 đũa liền bỏ xuống rồi hỏi cô làm sao dám ăn tiếp?
Đúng là khó chịu !!! Hàng gì ai cũng gầy như que xương thế kia !
Từ biệt 2 gương mặt chán ghét của họ cô nhanh chóng quay về cung mình xử lí công việc , không thể kéo dài quá lâu được
Tuyết Ly gọi 2 nha đầu hầu hạ thân cận ra gót trà, chúng chính là lũ phản bội mà Di Hân cài vào..
cô nhìn chúng nở nụ cười đầy kiên nhẫn nhẹ mở lời
\- 2 ngươi biết không, ta đây từng nuôi một chú chó rất ngoan..
nhưng về sau chính lại là một con chó biết cắn chủ..
các ngươi biết hậu quả của nó thế nào không ?
2 nô tì đang đứng đó bỗng không tự chủ mà run run theo lệnh trả lời
\- Dạ ..không biết ạ !
\- À..không biết ư? Vậy để ta kể cho các ngươi nghe vậy ..
ta sai người tháo hết hàm răng dám cắn ta kia đến lúc cả nú răng cũng hư nát không còn..
Cô quay đầu nhìn mặt xanh xao của bọn chúng liền nhẹ gõ tay từng nhịp tiếp tục nói
\- Tay chân đầu đồ vẫn là từng khúc nhỏ, mỗi ngày mỗi khúc..cho nó đau đớn đến lúc trút hơi cuối cùng mà thôi !
\[…\] Kí chủ thật kinh dị, ác độc !!
"…"
2 nô tỳ vừa rồi đã không bình tĩnh để nghe cô kể nữa, liên tục run rẩy quỳ rạp xuống sàn..sao bọn họ lại không hiểu được ý cô chứ ?!
Cô nhìn cũng không phản ứng liền cười khẽ từng bước đi lại ..gương mặt không khác gì một ác ma đang vồ lấy mồi, lấy tay trắng noãn nâng cằm của chúng đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của cô
\- Các ngươi sao thế này..sao lại khóc thế kia? Thật khiến ta thật ngứa ngáy muốn tiện tay móc đôi mắt đó ra nha !
Bọn họ nào biết hoàng hậu hiền lành lại có một ngày trở nên khủng khiếp thế này, vội dập đầu liên hồi xuống mặt đất xin tha
\- Nương nương..
xin tha