" Lâm Giai Hy, em giả thích chuyện này thế nào? Tôi cứ nghĩ rằng em là một học sinh chăm ngoan, biết vượt khó, thật không ngờ... " Giám thị coi thi lôi tờ phao được Lâm Tuyết giấu trong ngăn bàn cô ra, vẻ thất vọng được biểu hiện ra như thật.
Cũng bởi vì bị Lâm Tuyết mua chuộc nên khi trách mắng cô, giám thị coi thi không hề kiêng nể mà to giọng làm toàn bộ học sinh nghe thấy, ai cũng liếc mắt khinh thường cùng châm chọc Giai Hy.Những học bá từng hâm mộ cô càng căm ghét cô hơn, thậm chí có người không chịu được ném sách, giấy bút, nếu không phải thân thủ cô nhanh nhẹn né tránh thì chỉ sợ đã bị ném trúng người.
" Giai Hy, chuyện này là hiểu nhầm phải không. " Lâm Tuyết đứng bên cạnh xen lời vào, bày ra bộ dáng thương tâm như thể ai đó phụ bạc cô ta.
Đúng lúc này, Mặc Nhiên đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng cô gái mà mấy đêm nay hắn luôn nhung nhớ thì theo bản năng rảo bước đến chỗ Giai Hy đứng.
Sự xuất hiện của hắn làm tất cả học sinh trong lớp ngạc nhiên vô cùng. Đặc biệt là khi Mặc Nhiên đi đến, nữ sinh trong lớp hận không thể hét bay nóc trường luôn. Mặc kệ mấy tiếng hét kia, hắn vẫn bình tĩnh đi thẳng một đường đến chỗ bàn cô rồi dừng lại.
" Mặc Nhiên... anh đến tìm em sao? " Lâm Tuyết đứng cạnh đó tưởng hắn đến đây vì mình nên thẹn thùng hỏi. Nhưng đáp lại cô ta là sự trầm lặng đáng sợ, tủi thân quay sang nhìn hắn liền thấy Mặc Nhiên đang ôm chặt Giai Hy.
" Cuối cùng cũng tìm được em rồi, vật nhỏ. " Hắn thì thầm vào tai cô, hơi nóng phả ra khiến Giai Hy rùng mình một cái.
" Anh đến đây làm gì? " Cô lạnh lùng hỏi Mặc Nhiên.
" Hôm đó em bỏ đi làm tôi rất thương tâm đó. " Bày ra bộ dáng đáng thương, hắn dụi đầu vào tóc cô, tay sờ mó lung tung ăn
chút đậu hũ.
" Ồ, rồi sao nữa. " Đẩy hắn ra khỏi người mình, cô lạnh nhạt hỏi tiếp khiến Mặc Nhiên có chút bế tắc.
Không phải mấy nữ sinh khác thích bạn trai làm nũng sao? Biểu tình lạnh nhạt của cô ấy là thế nào? Chẳng nhẽ sức hút của mình giảm đi.
Thấy Mặc Nhiên ngơ ngác đứng một chỗ, Giai Hy cũng chẳng thèm để tâm, trực tiếp ly khai khỏi lớp. Cô còn phải chuẩn bị đi vả mặt a ~.
Giai Hy đi một lúc thì Mặc Nhiên cũng hồi thần, chẳng nói một lời đuổi theo phương hướng cô rời đi, bỏ lại một đám người chưa loát kịp dữ liệu những gì vì diễn ra.
Nam thần lạnh lùng của trường đến lớp mình, Lâm Tuyết tưởng nam thần tìm mình nên tiến lên nói chuyện nhưng thực chất nam thần là đến tìm Lâm Giai Hy, nam thần ôm Lâm Giai Hy lại bị đẩy ra, Lâm Giai Hy bỏ đi, nam thần đuổi theo. Nam thần cùng Lâm Giai Hy có một chân. Ngọa tàn, tôi vừa chứng kiến cái gì thế này.
Lâm Tuyết lúc này thì tức giận vô cùng, lòng bàn tay siết chặt, gương mặt vặn vẹo, xấu xí, ánh mắt đầy sự thù hận.
Lâm Giai Hy, lại là mày, gia đình giàu có, gương mặt xinh đẹp, học giỏi, giờ còn quen biết với nam thần. Tại sao mày lại luôn được ông trời ưu ái như vậy. Nếu mày không có trên đời này thì mọi thứ sẽ là của tao, đúng vậy, chỉ cần mày biến mất MÃI MÃI.
Cười một nụ cười dữ tợn, cô ta cuối cùng cũng khôi hụ lại bộ dạng thanh thuần thường ngày của mình. Giai Hy bên kia qua hệ thống nghe ý niệm trong đầu Lâm Tuyết chỉ nhếch môi cười khẩy. Muốn giết ta, nằm mơ cũng không tốt như vậy đâu.