Quân Dao chầm chậm mở mắt chỉ thấy một mảng trắng tính . Mùi thuốc sát trùng gay nồng cứ thế đổ ập vào khoang mũi nhỏ. Đôi mày lá liễu hơi nhíu lại vì khó chịu.
Nữ nhân xoay người , với lấy tờ giấy được gập lại cẩn thận trên bàn , mở ra. Từng dòng chữ nắn nót của Minh Thần hiện lên trên tờ giấy trắng .
" Em có dậy rồi thì cũng nằm yên đấy nghỉ ngơi đi , anh có chuyện quan trọng , lát sẽ về với em . Đừng đi lung tung kẻo rách miệng vết thương , không được chạm vào nước , không được ăn đồ cay nóng , không được kích động , đầu em vẫn đang bị nhức đấy. "
Quân Dao đọc xong liền phì cười . Cô chỉ bị thương ở tay và má , hoàn toàn không bị đau ở chân mà hắn lo cô bị rách miệng vết thương .
Cô sẽ nghe lời hắn những cái khác , nhưng cô bắt buộc phải đến xem tình trạng của Thiểm Ái Kinh . Con bé bị đèn chùm rơi trúng , mà đèn chùm nặng như vậy , chưa kể đến các mảnh thủy tinh rơi vỡ .
Cô bước xuống giường , chầm chậm xỏ dép rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Hiện tại Thiểm Ái Kinh chưa rõ tình trạng , vẫn đang được cấp cứu ở bên trong . Các thí sinh tham dự cùng các vị cố vấn , tổ chương trình và ba mẹ của Thiểm Ái Kinh đã tụ họp đầy đủ ở cửa .
Quân Dao hơi mệt nhọc đi từng bước chậm chạp đến ngồi vào hàng ghế , thoạt lại quay ra nhìn thẳng vào gương mặt có phần mệt mỏi của Hạc Lạp , cất tiếng.
- Bác sĩ có nói gì không ?
- Có một lần chạy ra để lấy thêm máu , còn lại vãn ở bên trong .
- Ừm . Em nghĩ lần này không phải tự nhiên mà đèn rơi đâu .
- Chị cũng nghĩ thế .
Hạc Lạp khẽ thở dài rồi lại quay người nhìn vào phòng bệnh. Bầu không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Mơ hồ chỉ còn nghe được tiếng thở dài sầu não.
An Hạ vừa đi nghe điện thoại xong trở lại thấy Quân Dao ngồi ở ghế chờ liền vô cùng lo lắng . Vết thương của cô tuy không nặng nhưng lại để lâu , dẫn đến nhiễm trùng và mất nhiều máu .
- Em vẫn còn bị thương đó , mau về nghỉ đi.
- Không sao , em vẫn ổn.
- Cháu cũng bị thương mà , mau về nghỉ ngơi đi.
Giọng trầm khàn của người đàn ông qua năm tháng vang lên . Cha của Thiểm Ái Kinh dù đang rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.
Quân Dao nhìn ông một hồi rồi mới bám vào tay An Hạ đứng dậy , khuôn mặt vẫn duy trình điệu bộ nhàn nhạt.
- Vậy cháu xin phép.
Quân Dao được An Hạ đỡ về phòng . Nằm trên chiếc giường trắng , cô say mê ngắm nhìn khung cảnh mưa