Ánh mắt tổng quản sau khi nhìn thấy hai người liền thoáng lên tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của người bộ đội lâu năm lại trở về bộ dạng nghiêm nghị.
- Vậy hai người còn lại là dị năng giả ?
Vu Tử Ân không đáp lại, bởi chính hắn cũng không biết nữ nhân kia có sức mạnh ra sao.
Quân Dao biết chuyện liền quay ra tươi cười trả lời lại tổng quản.
- Đúng vậy. Hắn ta hệ tinh thần, còn ta hệ không gian.
- Tốt, đi theo ta. Các ngươi sẽ tiến vào khu rèn luyện.
Quản lí căn cứ gật đầu tỏ ý hài lòng sau đó liền quay người bỏ đi. Hai dị năng giả trẻ tuổi cũng bắt đầu bước theo ông.
Cô được đưa đến một căn phòng tối. Vừa mới bước vào, cô liền nhảy lên bên trên. Ngay lúc ấy, chỗ đất ban nãy cô đứng liền xuất hiện một vết chém dài.
Cô nhíu mày một cái khó chịu. Biết là căn cứ quân đội nhưng đừng có mà đối đãi với người mới như vậy chứ ? Nếu không phải do cô có thân thủ tốt, chắc chắn đã bị phanh làm đôi.
Quân Dao đưa bàn tay lên cao, từ tay cô, thanh bảo kiếm đỏ rực quen thuộc lại xuất hiện. Từ thân nó phát ra ánh sáng màu hồng rượu, kiêu sa và rực rỡ.
Nhờ vào ánh sáng kia và giác quan nhạy bén của tang thi vương, cô cũng lờ mờ nhìn ra được đối phương là một tên người đất và một bộ đồ kị sĩ biết đi. Chính là do dị năng giả hệ siêu năng và hệ đất điều khiển.
Quân Dao cũng bắt đầu tung chiêu, vì không gian nhỏ hẹp và là nơi cư trú của cô trong nhiều ngày tới nên cô không thể sử dụng ma pháp diện rộng.
Quân Dao trực tiếp lao vào thực chiến. Mỗi đường kiếm vung lên là một thân kị sĩ ngã xuống.
Cô nhanh nhạy né từng bước di chuyển của kị sĩ, rất nhanh đã hoàn toàn xử lí xong.
Cô xoay người, chầm chậm tiến về tên người đất, lại một câu thần chú kì lạ. Từng những rễ hoa không biết từ đâu xuất hiện, cắm chặt vào cơ thể người đất.
Như có phép thần, những thổ nhân hung hăng nay lại trở nên hoà đồng đến lạ. Cả một cỗ thâm thể nhuốm màu bùn đất đã được thay bằng một thân đầy hoa.
Nữ nhân nhìn vào thành quả của mình mà không khỏi cảm thấy hài lòng. Cô phủi tay vài cái, tiện tay lấy từ không gian hệ thống ra cái máy ảnh, tiến đến chụp hình cùng những tên người đất đầy hoa kia.
- Người đất gì chứ ? Người hoa mới là tuyệt vời nhất!
Cô vui vẻ thảy chiếc máy ảnh lên cao, chiếc máy ảnh cũng không hiểu sao biến mất vào không khí. Rảo bước ra ngoài thật nhanh, vừa đi vừa ngân nga tiếng hát. Chính cô cũng không biết, tất cả các hành động của mình đều đã lọt