Từ phía xa kia, Kim Bảo một thân đầy khí chất bước lại gần Vân Yến, khóe môi khẽ cong lên sắc sảo mị hoặc, đôi mắt đào hoa mang theo ý thỏa mãn nhìn cô.
Vân Yến chỉ vừa lướt qua nhìn nó, Kim Bảo ngay lập tức thu lại vẻ đầy mê hoặc của mình lúc nãy trở thành một bé rùa đáng yêu ngoan ngoãn như cũ.
"Chủ nhân, con dơi lúc nãy ở gần ngài có cần em xử lý không?" Kim Bảo ngoan ngoãn mỉm cười, hiền hòa hỏi cô.
Vân Yến hiện tại vẫn còn đang rất hoài nghi nhân sinh, vẫn chưa hề đáp Kim Bảo mà im lặng đứng yên.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng nói nghi hoặc có chút ngập ngừng: "Kim Bảo, ngươi đang dần dần xấu đi à? Hay là do ngươi vốn đã xấu rồi?"
Kim Bảo: "..."
Chủ nhân...!
Rốt cuộc là ngài thấy em xấu ở điểm nào chứ?
Chủ nhân aaaaaaaaa.
Không chịu, không chịu!
Em là đẹp nhì, chỉ sau chủ nhân mà thôi!
Chủ nhân không được nói thế, Bảo Bảo sẽ buồn đó!
Vì để không phá vỡ thiết lập nhân vật mà chủ nhân đã đặt ra cho mình, Kim Bảo nén cảm giác muốn làm nũng trong lòng lại, tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay của Vân Yến, cả hai mặt đối mặt.
"Chủ nhân, em không xấu!" Kim Bảo nhỏ giọng phụng phịu, mắt ươn ướt như cún con trông vô cùng đáng yêu.
Hoàn toàn không nhìn ra nét quyến rũ trường thành lúc nãy ở chỗ nào, giống như là hai con người khác nhau.
Vân Yến nheo mắt nhìn Kim Bảo lại một lượt, sau đó tiếp tục ngẫm nghĩ.
Cũng không quá xấu mà.
Đâu đến nỗi mà con dơi họ Sở lúc nãy phải sợ nhỉ?
"Chủ nhân." Kim Bảo thấy cô không để ý đến liền mè nheo, môi nhỏ hơi chu ra.
"Ừm." Vân Yến lấy khăn từ trên bàn ra lau sạch phần máu còn dính trên khóe môi nó, nhẹ nhàng đáp.
"Chủ nhân, em chán thịt dơi, em muốn ăn thịt n..." người.
"Ăn cái đầu nhà ngươi." Vân Yến ngắt lời Kim Bảo, tay đập nhẹ vào trán nó, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
"Em có thể ăn đầu của em sao?" Kim Bảo ôm đầu, chớp mắt hỏi.
Vân Yến: "..."
Con rùa biển ngu ngốc.
Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn.
"Mi có thể nói về chuyện gì có ý nghĩa hơn được không?" Vân Yến cười nhạt.
"Vậy em có thể ăn số chocolate mà chủ nhân bỏ ở trong không gian của em không?" Kim Bảo lùi về phía sau một bước, ngữ khí có chút không tự nhiên.
"Nếu mi muốn thành rùa biển nướng." Cô khoanh tay, nhàn nhạt hăm dọa.
Kim Bảo: "..." Sợ hãi.
"Hôm sau ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, phi tang chứng cứ hộ ta." Vân Yến ghét bỏ nhìn Kim Bảo.
Con rùa biển này ăn xong liền vứt xuống biển, máu dính vào người từ lúc nào cũng không hay biết.
Thật là bất cẩn.
"Ách...!chủ nhân sẽ không để em bị thương đâu nhỉ?" Kim Bảo cười ngớ ngẩn như con ngốc.
Vân Yến cười lạnh, bổn thợ săn thật là mệt mỏi với con rùa biển như ngươi.
Xem bổn thợ săn là người dọn tàn cuộc cho ngươi chắc?
"Ừ." Vân Yến cụp mắt.
Nhận được câu trả lời đúng ý mình, Kim Bảo cười tít mắt, vô cùng đáng yêu.
Hai mỹ nhân, người lạnh lùng, người gợi cảm đứng cạnh nhau cười đùa vui vẻ làm cho khung cảnh hài hòa lên không ít.
Dù mỹ nhân đầm vàng có phần kém sắc hơn vị mỹ nhân còn lại, nhưng có gì đó ở cô ấy lại khiến người ta muốn tìm tòi, muốn biết mọi thứ sau vẻ mặt lạnh nhạt đó.
Tiếng ồn ào vang lên khắp sảnh, kẻ vui người buồn, kẻ ác người tốt trộn lẫn vào nhau, khó phân biệt hết được.
Ở trung tâm sân khấu hiện đang có một người đàn ông đang đứng, trên tay cầm chiếc micro đen.
"Nào, nào, nào! Mời mọi người chú ý lên sân khấu nha." MC mặc bộ vest màu vàng tươi, vui vẻ nói, vô cùng chuyên nghiệp dẫn dắt mọi người.
Mọi người mau chóng im lặng, chú tâm nhìn lên sân khấu.
Sau khi mọi người đã tập trung, ánh sáng từ mọi đèn liền tập trung về vị trí của MC.
MC mau chóng mở lời: "Cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ đến vậy, du thuyền VamPi của chúng tôi cực kì cảm ơn quý vị đã ủng hộ."
"Tôi xin tuyên bố những phần chính của ngày