Nguyệt Dực nhìn thấy cô cười, cả người ấm ức đến sắp khóc rồi.
Tại sao hắn lại dính vào đứa con gái điên khùng này chứ?
Nguyệt Dực cảm thấy lần đó khi vừa thức tỉnh và nhìn thấy cô, chính là một sự kiện đặc biệt làm thay đổi cả cuộc đời của cậu.
Thay đổi nhiều đến nỗi mỗi ngày điều cậu nhớ đến cũng chỉ có những cái đấm và lần bẻ răng đau đớn của Vân Yến dành cho cậu.
Dơi con yêu đời muốn khám phá thế giới ngày xưa đó đã chết rồi! Thật sự đã chết rồi!
Nhìn thấy Nguyệt Dực ấm ức đến như thế, Vân Yến cũng có chút mềm lòng.
Cô có nên dìm chết con dơi nhỏ này cho nó hết đau khổ không nhỉ?
Xem như giải thoát cho nó khỏi thế gian đầy rẫy cạm bẫy này.
Một đứa nhỏ ngu dốt như dơi con, sống sót được cũng không thật dễ dàng đâu đấy!
Vân Yến cảm thán, ánh mắt trao cho dơi con dịu dàng như ánh mắt của người mẹ dành cho người con mình.
Nguyệt Dực cảm thấy dự cảm có chút không tốt rồi, đột nhiên cô nhìn chằm chằm cậu như thế, không lẽ nào là thật sự muốn dìm chết cậu hay sao?
"Đúng vậy, dơi con thông minh thật đấy nha!" Vân Yến tấm tắc khen ngợi, còn vỗ tay hai cái cho có lệ.
Nguyệt Dực: "..."
Không không không, cô ta sẽ không ác độc đến vậy chứ?
"Tôi trước giờ có bao giờ hiền hậu sao hả dơi con?"
Vân Yến nhẹ nhàng nhảy xuống từ boong tàu, hai chân đứng vững trên mặt biển, cười như không cườinhìn Nguyệt Dực.
Nguyệt Dực trừng mắt, cả ngày trời cũng không thốt ra nổi một câu nào.
Cậu chửi mắng cô rồi có tác dụng gì không? Tất nhiên là không, ngược lại có thể sẽ bị cô dìm xuống nước một cách đau đớn hơn nữa.
Mẹ nó chứ!
Trong lúc Nguyệt Dực đang chửi bới cuộc đời, Vân Yến đột ngột lên tiếng.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao dơi con lại luôn sống rất dai, bị tôi dìm nhiều như thế mà vẫn sống, nghị lực thật quá kiên cường!" Vân Yến nhấn mạnh câu cuối, vươn một tay nắm chặt tay Nguyệt Dực kéo cậu lên khỏi mặt nước.
Con dơi này bảo sợ nước, nhưng thật ra bơi rất giỏi.
Vân Yến khinh thường, nãy giờ vùng vẫy, đến lúc thấy cô xuống liền ngừng lại, buồn cười ghê không.
Phản ứng của Nguyệt Dực có chút chậm chạp, một lúc sau cũng không trả lời câu hỏi của cô, phải nói là não vẫn chưa kịp tiếp nhận câu hỏi này.
Đầu óc cứ mãi quay mòng mòng mãi một lúc sau Nguyệt Dực mới tỉnh táo lại một chút, cậu vươn cao khóe miệng đáp.
"Ta là huyết tộc cao cấp, vốn khó chết, chết cũng sẽ hồi sinh được." Nguyệt Dực khi nói đến việc của mình liền kiêu căng khoe khoang.
Đối với cậu thì cái gì của cậu cũng đáng tự hào.
"Ngưỡng mộ thế."
Vân Yến vẫn cầm cánh tay của Nguyệt Dực lắc lắc, trong tay cô, Nguyệt Dực dường như trở thành một món đồ vô giá trị, cô lúc nào cũng có thể tùy ý vứt đi, trông yếu kém vô cùng.
"Hừm, ta sẽ không nói với ngươi rằng ta có tận còn tận ba mươi lần hồi sinh đâu!" Nguyệt Dực vừa nói xong, đã thấy hình như mình đã nói sai sai chỗ nào đó.
Chỗ nào nhỉ?
Đôi mắt đột nhiên sáng oanh lên một lúc rất nhanh, sau đó Vân Yến liền híp mắt, thu liễm lại ý cười trong mắt.
Đúng là có những thứ không cần tìm, nó cũng tự mình dâng lên cho cô.
"Ký chủ! Tàu đã đến bến rồi, cô mau kéo Nguyệt Dực đi đi, bọn người của chính phủ cũng đã đến!" 000 có chút nôn nao, dẫu sao đây cũng là lần đầu Vân Yến gặp mặt người bình thường nha, phải đến sớm một chút xem như tôn trọng người ta chứ.
Vân Yến gật gù, nhìn về con tàu đã sớm đi xa, cảm thấy mệt tâm.
Tự nhiên làm bộ dạng ngầu lòi làm chi rồi nhảy xuống tàu, rồi giờ phải đi một đoạn xa như vậy.
Nghĩ rồi Vân Yến liền xách Nguyệt Dực lên, ngồi lên kiếm, chớp mắt đã đi xa rồi.
Nội tâm Nguyệt Dực: "..."
Mệt mệt mệt mệt mệt...!
____________
Bến tàu đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, vô cùng sôi nổi, khung cảnh thập phần căng tràn sức sống.
Bị che khuất trong đám đông ở bến tàu là một đoàn người mặc đồ đen, tuy trông đáng nghi nhưng vẫn không ai nói năng gì bọn họ, dù sao họ cũng không làm hại ai, sợ thì sợ đấy, nhưng mình cũng không thể quản người ta được.
Bọn họ đi thành một đoàn rẽ vào một con hẻm gần đó, khí thế vô cùng.
Đám người đồ đen đứng thành hai nhóm ngay ngắn nghiêm chỉnh nhìn mặt nhau, một câu cũng không nói.
Khoảng một lúc lâu sau, lại có thêm một người bước vào hẻm nhỏ, da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú trong sáng, môi đỏ như son.
Là một thiếu nữ sức sống mãnh liệt.
Một ông chú trung niên mặc đồ đen nghi hoặc nhìn thiếu nữ, cất lời thăm dò.
"Du Sương?"
Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Vô cùng yêu kiều đáng yêu.
Ông chú trung niên vừa nhìn đã biết con nhóc này đang diễn kịch, rõ ràng con nhỏ trong điện thoại hung dữ lắm mà, tự nhiên ra ngoài trông hiền lành như cục đất thế này?
Em gái sinh đôi của Du Sương à?
"Người đâu? Bọn người trên tàu và cả bọn huyết tộc ấy?"
Ông chú trung niên không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, thanh âm không dồn dập, ngược lại rất bình tĩnh, dường như cũng không định gây áp lực cho cô.
Vân Yến nâng khóe miệng, "Người còn trên tàu đó, tự tìm đi."
"Vậy tàu đâu?"
"Ở bến Đông Hải."
"Đây là bến Tây Đông mà?"
"Ừm."
Ông chút trung niên cảm thấy có chút tức đến muốn cười rồi.
Con nhóc quỷ này bị bệnh rồi đúng không? Hẹn người ta ở bến Tây Đông, mà đậu tàu thì ở bến Đông Hải?
Không muốn hiểu!
"Mấy người thợ săn cuối cùng gì đó đâu mất rồi?"