Tất nhiên Phi Nhật không phải là tiểu tam rồi, cô ấy tuy là nữ phụ của nữ phụ nhưng lại có lòng tự trọng rất cao.
Ngay cả việc sinh ra Du Sương cũng đã là một việc ngoài ý muốn, Du Từ trong một đêm say xỉn đã cưỡng hiếp cô ấy.
Dù thế cô ấy vẫn không trách hận Du Từ hay ghét bỏ Du Sương, Du Từ là ân nhân cứu mạng, còn Du Sương là con gái mình, tại sao cô ấy phải hận thù?
Cô ấy thật đáng thương nhỉ?
Còn về Phi Sương và Du Từ trước giờ chỉ có tình cảm xuất phát từ một phía, kết hôn cũng là do hoàn cảnh ép buộc.
Tại sao Phi Sương chưa ly hôn Du Từ mà đã có con với người khác thì không đáng trách, mà Du Từ và Phi Nhật lại đáng trách?
Hương Khê có cái não vô dụng thật đấy.
À, một đứa bán huyết ngay cả cha cũng không biết là ai, mẹ thì căm hận, một cái danh phận trong giới thợ săn hay huyết tộc đều không có thì vô dụng cũng đúng.
Bởi tên huyết tộc kia cũng là một kẻ khá máu mặt trong giới huyết tộc, thế nên việc hắn kết hôn với Phi Sương và có một đứa con tên Hương Khê thì không một ai biết cả.
Vân Yến không nhanh không chậm vén tóc, từ phía sau lưng rút ra một đoạn vải trắng băng bó lại vết thương bên bụng, sau khi máu ngừng chảy một lúc cô mới ngước mặt lên nhìn Hương Khê.
Con nhỏ bánh bèo này phát điên cũng rất đáng sợ đó nha, phấn khích quá!
Ánh mắt cháy bỏng lại vô cùng lấp lánh của Vân Yến không khỏi khiến cho Hương Khê - người đang mất bình tĩnh để ý đến, cô ta nắm chặt hai tay, cắn răng quật cường nhìn thẳng vào cô.
"Nếu cô thật sự xem tôi là bạn, hãy giao Phi Nhật và thứ đó ra, nếu không Trương Phi, và tất cả bọn họ...!đều phải chết!"
"Xin lỗi, tôi xem cô là đồ..." bánh bèo ngu ngốc thiểu năng.
000 đã liệu trước rằng Vân Yến sẽ nói vậy, liền bịt miệng cô trước.
"Ký chủ, cô không được OOC đâu." 000 nhắc nhở.
Vân Yến trợn mắt, bày ra bộ dạng thanh tú mĩ lệ nhất có thể, tinh tế mở miệng: "Được rồi, thả họ ra đi."
Hương Khê lắc đầu, "Cô giao những thứ tôi cần ra trước, tôi sẽ thả họ sau..." Hương Khê đột nhiên ngừng một chút, híp mắt, "Đưa cho tôi cái đầu của Phi Nhật là được rồi, không cần người phải sống."
"Mẹ nó, thứ con cháu mất dạy." Vân Yến phỉ nhổ một câu.
"Cô vừa nói gì?!" Hương Khê rít gào.
Vân Yến trợn mắt.
"Vậy bây giờ cô theo bọn huyết tộc ngu ngốc ấy chứ gì, chắc dì Phi Sương thất vọng lắm đấy nha." Giọng nói của cô nhẹ nhàng lại pha chút ý châm biếm chọc người nghe tức muốn chết.
Hương Khê chỉ tay vào mặt Vân Yến, mặt trắng bệch, môi rung rung nói không nên lời, "Cô!...Cô!"
"Cô gì mà cô." Vân Yến lại ôm bụng, vết thương hình như lại bị hở ra, máu chảy ngày càng nhiều.
Hương Khê ít nhiều từ nhỏ cũng đã ở cùng với nguyên chủ Du Sương, tình cảm rất đậm sâu, tuy có mối thù, nhưng điều không thể chối bỏ được là họ có quan hệ rất thân thiết với nhau nên khi thấy vết thương mà mình gây ra cho nguyên chủ lại sâu như vậy, Hương Khê thật sự có cảm giác vô cùng thống khổ.
Vân Yến chính là muốn đánh đòn tâm lý của Hương Khê, cô sợ mình ra tay thì Hương Khê sẽ tàn phế mất, nguyên chủ sẽ không chịu trả công cho cô.
"Máu..." Hương Khê cắn răng.
"Ừ là máu." Chứ không lẽ chocolate hả con nhỏ này.
Hai cô gái nói chuyện cũng được cả tiếng, hiện vẫn chưa đánh nhau khiến cho Nguyệt Dực vô cùng hồi hộp.
Nguyệt Dực thật sự muốn nhìn thấy cảnh người nhà họ Phi tàn sát lẫn nhau nha, ai bảo ngày xưa Phi Nhật lại làm thế với cậu, lại còn lén lút sinh ra một đứa con gái giống nàng như vậy.
Nhan sắc của Phi Nhật cũng chả phải dạng vừa đâu, so với Phi Sương hay Hương Khê gì đó, đúng là một trời một vực.
Chỉ tiếc là ít người thấy được, nghĩ nàng ấy yếu ớt vô dụng...!
Mà thôi, để cậu đây tốc chiến tốc thắng, giúp cuộc nói chuyện dài dòng này mau chóng chấm dứt.
_________
Vân Yến bắt đầu cảm thấy mệt với Hương Khê rồi, nhỏ này cứ khóc rồi nín rồi gào thét, có khác gì mấy con sói dại đâu.
Con nhỏ này hình như quên luôn mình đang đứng giữa một đám người.
Bên Vân Yến, phía sau cô là tên tài xế bán huyết và mấy thợ săn còn sót lại, cùng với bọn người chính phủ vừa mới đến.
Còn bên Hương Khê là Tư Mã Ý, Nguyệt Dực, đám con người và huyết tộc bị treo trên tường, còn có vài tên huyết tộc lạ mặt đứng cạnh Nguyệt Dực nữa.
Tình hình hiện tại thì hai bên vẫn chưa đánh nhau, đang lườm nguýt nhau thôi.
Lưỡi dao sắc bén lướt trong gió, tỏa sáng dưới ánh mặt trời chói chang, cứ như vậy lướt đến chỗ Hương Khê, đâm thẳng vào bụng cô ta.
Hương Khê mở to mắt, miệng phun ra một đống máu, đầu bắt đầu quay mòng mòng.
"Du Sương đại nhân, tôi đã giết được con nhỏ hạ tiện này rồi, ngài thưởng tôi nha." Nguyệt Dực vô tội lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc này.
Lời nói vừa phát ra, Hương Khê đã tức đến muốn điên rồi, cô ta trừng mắt nhìn Vân Yến, nhưng đáy mắt lại là một mảnh đau thương.
Vân Yến bật cười, bình tĩnh bước đến gần Nguyệt Dực, tay xoa đầu cậu.
"Làm tốt lắm."
Nguyệt Dực cứ nghĩ cô sẽ tức giận, ai ngờ cô lại đáp lại cậu bình tĩnh như vậy.
Trong phút chốc, Nguyệt Dực lại nhớ đến Phi Nhật, từ giọng nói cho đến mùi hương của nàng.
Vân Yến thu lại nụ cười rất nhanh, thanh súng đen không biết từ