Trong cơn mơ hồ cùng chút đau đớn còn sót lại, Vân Yến choàng tỉnh giấc, điều đầu tiên cô làm chính là quan sát mọi thứ xung quanh.
Cảm thấy cả người mình nhẹ như bông, Vân Yến cũng không quá để ý, chỉ nghĩ là tác dụng phụ của thuốc mê.
Căn phòng này trônh khá bình thường, cũng không có gì đặc biệt, tường dát vàng, một vài món đồ hiệu được treo lung tung thé thôi, nhìn qua cũng biết là của một gia tộc giàu có nào đó.
Mà đa số mấy gia tộc lớn nhỏ đều có mấy căn phòng dành cho khách, chắc là cô sau khi bị ngất thì được đưa đến đây rồi.
Nhận ra điều bất thường, Vân Yến không khỏi chửi thầm trong lòng một câu, đáy mắt là một khoảng tối âm trầm đến đáng sợ.
Cô vậy mà bị tách ra khỏi cơ thể nguyên chủ, trở thành một linh hồn lang thang trong vị diện này rồi.
Tóc đen bồng bềnh trôi nổi, Vân Yến lượn qua lượn lại trong căn phòng không rõ là ở đâu này, phía dưới cô thật ra còn có một cô gái.
Chỉ là cô ấy đã bị trùm kín mít nên Vân Yến cũng chả biết là ai.
Thật ra cũng tò mò, nhưng mà Vân Yến không định xuống xem cô ấy là ai.
Lười lắm.
Khoảng một tiếng trôi qua, Vân Yến vẫn trôi nổi trong không trung.
Ở đây thật ra cũng khá ổn, vì ở trạng thái linh hồn thế nên Vân Yến không cảm thấy nóng hay lạnh, cả người luôn có một cảm giác dễ chịu.
Với lại, được trở lại hình dạng nguyên gốc là điều mà cô thích nhất.
Mỹ nhân như cô, không cho mọi người nhìn ngắm thì thật uổng phí.
Ha hả.
Thật ra lúc nãy Vân Yến có thử rời khỏi đây, nhưng thật đáng tiếc, có cái gì đó đã kéo cô lại, ngăn không cho cô ra.
Rơi vào tình cảnh tiến thoáng lưỡng nang, Vân Yến cảm thấy quá thèm chocolate.
"000, mi có cảm thấy tình cảnh này..." Nói được một nửa, Vân Yến sững lại một chút, nhíu lại hàng mi xinh đẹp.
000 là ai vậy nhỉ?
Nguy cấp quá nha, bây giờ vì sao mình ở đây, cô cũng chỉ nhớ loáng thoáng mà thôi.
Nhiệm vụ...!
Hình như cô ở đây để hoàn thành nhiệm vụ thì phải.
Ờ...!Nhiệm vụ gì thì không có rõ.
Từ khi nào trí nhớ của cô lại kém như thế này vậy?
Suy nghĩ miên man một hồi lâu, Vân Yến cũng chịu để ý đến phía dưới.
Đại khái là cô đang nằm trên trần nhà, vì thế nên chỉ cần mở mắt là cái gì xảy ra ở phía dưới cô cũng nhìn thấy rõ cả.
Cửa phòng yên tĩnh bấy lâu cuối cùng cũng đã có chút động tĩnh, Vân Yến liền hứng thú bay vèo vèo xuống dưới, đi theo người đàn ông vừa mới bước vào phòng.
Tây trang lịch lãm, mắt đen sắc bén, khí chất lạnh lẽo, mày kiếm môi mỏng, ấn đường không có khí đen.
Nhìn là biết người có tiền.
Đồng thời cô gái bất tỉnh trên giường nãy giờ cũng tỉnh giấc trở lại, mơ mơ màng màng nhìn quanh.
Có lẽ là vì cảnh tượng quá lạ lẫm, cô gái không kịp thích ứng, khi nhìn đến người đàn ông liền cuống cuồng cả lên.
"Bạch tổng?" Cô gái hơi nhíu mày, giọng điệu tràn đầy ngờ vực, "Tại sao tôi lại ở đây?"
Bạch Nhược Đông hơi nhướng mày, cũng không nói gì quá nặng nề, "Liên Tích tiểu thư bị ngất, đây là tầng hầm bí mật nhà cô, Liên phu nhân và Liên lão gia nhờ tôi chăm sóc cô."
Liên Tích như bừng tỉnh, trầm mặc một chút.
Tại sao cô lại không có chút ký ức gì về việc này?
Thứ duy nhất trong đầu Liên Tích lúc này đó chính là nhiệm vụ giả 000.
Tuy chỉ là nhớ mang máng, nhưng Liên Tích vẫn có thể rõ một điều rằng, có người từng sống trong cơ thể mình một khoảng thời gian, và điều đó là do Liên Tích cô tự nguyện.
Hai người trầm mặc một hồi cũng không ai nói chuyện gì.
Vì không có thông tin gì đáng nói, Vân Yến liền bĩu môi, sau đó lại bay lên trần nhà chơi.
Cứ tưởng hai người này có thông tin gì quý giá lắm cơ.
Chán chán chán chán chán.
Trong lúc Vân Yến đang chơi đùa một mình ở phía trên, hai người phía dưới đã bắt đầu mở miệng nói chuyện.
"Bạch tổng, không biết là anh có nhìn thấy thứ đó không?" Liên Tích mím môi.
"Thứ đó? Ý cô là một cô gái váy trắng tóc đen đang bay trên trần nhà?" Bạch Nhược Đông hơi cong khóe môi, lạnh nhạt hiện rõ ra mặt.
"Ừm." Liên Tích còn không dám nhìn lên phía trên, mà tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Cô cứ xem như là một kẻ thần kinh là được rồi, không cần quá để