Nửa canh giờ sau, Vân Yến và Khải Đồ thuận lợi tiếp tục lên đường.
Đi được một đoạn đường Khải Đồ đột nhiên ngừng lại nhìn bóng lưng của cô, khóe môi mang theo một loại ý cười thực nhạt đồng thời cũng thật xa cách: "A di đà phật, bần tăng thực cảm tạ nữ thí chủ đã cứu ta và giải quyết mọi chuyện êm xui như vậy.
"
Giọng nói của Khải Đồ chứa vài phần nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Vân Yến quay lại, sững người nhìn Khải Đồ.
Khải Đồ đang nói chuyện với cô sao?
Đại khái là chiến tranh lạnh lâu rồi, đột nhiên hắn nhiệt tình như vậy làm cho cô sợ hãi đó.
Vân Yến run khóe miệng, không nóng không lạnh đáp lại: "Ta chỉ tiện tay giúp thôi.
" Mới là lạ, bà đây bị con chó 333 ép, được chưa?
Không ngờ tên này dù sắp ngất đến nơi vẫn lo chuyện người khác, thật là một tấm lòng đầy nhân ái nha.
Đáng khâm phục, đáng khâm phục!
"Cứu người thì dù là tiện tay hay không vẫn là cứu người, ngài quả nhiên vẫn có cơ hội hoàn lương.
" Khải Đồ mỉm cười càng sâu, đáy mắt lấp lóe tinh quang.
"Hoàn lương? Đúng vậy nha, ta đang cố gắng để hoàn lương theo như ý ngươi muốn đây.
" Chờ ngươi chết, bà đây lại trở về làm người xấu.
Vân Yến cười đáp, giọng nói lộ rõ ý cười.
"Hoàn lương không phải nói là làm được, chỉ cần mỗi ngày ngài làm một ít việc thiện, không sớm thì muộn ngài sẽ nhận ra bản thân đang dần dần thay đổi.
Ta rất tin tưởng ngài, nhất định trong tâm ngài là người tốt!"
Khải Đồ giải thích bằng một ngữ điệu ân cần lại vô cùng chắc chắn, giọng đã rất êm tai, lời nói lại rất đỗi dịu dàng dễ khiến người ta rơi vào sự ôn nhu mềm mại ấy.
"Ta sẽ cố.
" Vân Yến cười trừ, đôi mày không tự chủ giật giật.
Chỉ cần ngươi vui là được, bà đây đành ủy khuất bản thân để mang cái danh người tốt từ ngươi vậy.
Khải Đồ lại a di đà phật vài tiếng, ánh mắt nhìn Vân Yến đầy hòa ái tựa như đang nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Thí chủ, ta có thể hỏi tên ngài sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Khải Đồ, Vân Yến liền trợn mắt.
Ài, đi chung bấy lâu nay mà lại không biết tên cô?
Dường như biết Vân Yến đang nghĩ gì, Khải Đồ liền giải thích: "Ngày trước sư phụ bảo ta không cần biết tên ngài, có duyên ắt sẽ biết vì thế cho nên ta cũng không hỏi nhiều.
"
Ôi ông già này! Duyên gì chứ, nói một câu là xong rồi, lại tỏ vẻ bí ẩn như vậy làm mẹ gì.
Tuy trong lòng đang điên cuồng dỗi Cao Sơn đại sư, Vân Yến vẫn cười đáp: "Ta tên Vân Yến.
"
Đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, Khải Đồ liền trầm ngâm sau đó nhìn cô: "Tên ngài thật dễ nghe.
"
Tự nhiên dở chứng gì vậy?
"Cảm ơn.
" Dù cảm thấy quái lạ nhưng Vân Yến vẫn lịch sự đáp lại.
Sau đó cô lên tiếng nhắc nhở: "Nếu không có việc gì nữa thì đi thôi.
"
Khải Đồ cũng không phản đối mà bước đi.
Thấy vậy Vân Yến liền nhanh chân bước đi trước, tà váy tím theo từng bước chân cô lại lung lay phiêu bồng.
Tóc đen của thiếu nữ bị gió thổi bay về phía sau, ngũ quan không rõ được ánh sáng mặt trời chiếu vào lại càng thêm phần mờ ảo mị hoặc, mê luyến nhân tâm.
Khải Đồ khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô vài giây sau đó liền cụp mắt đi theo.
Đi được khoảng bảy ngày, khoảng cách giữa Vân Yến và Khải Đồ không biết từ lúc nào lại cách xa nhau.
Cho đến hôm thứ bảy, Vân Yến vô tình quay ra sau nhìn một chút thì thấy cảnh tượng một vị hòa thượng đang đứng yên một chỗ cách khá xa cô đang chăm chú ngắm nhìn đoàn vịt đi trên đường.
Phút giây đó, tất cả mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này như đang tập trung vào người hắn, môi mỏng hồng nhạt của vị hòa thượng hơi cong lên, làm cho khuôn mặt hắn tăng vài phần yêu nghiệt, giảm bớt vài phần ngây thơ.
"Khải Đồ!" Vân Yến kêu một tiếng.
Nhưng có lẽ vì đứng khá xa cho nên Khải Đồ cũng không nghe thấy mà vẫn luôn chăm chú vào bầy vịt.
Thấy vậy Vân Yến không khỏi cau mày, cô mau chóng đi đến gần Khải Đồ.
Bóng đen vô tình che mất phần ánh sáng chiếu vào người hòa thượng, lúc này Khải Đồ mới nhận ra mà dời sự chú ý của mình khỏi bầy vịt, đưa tầm mắt hướng về phía cô.
Ánh mắt của Khải Đồ thoạt nhìn trông vô cùng thâm tình, nhưng khi nhìn rõ thì rất dễ nhận ra đó là một khoảng không lạnh nhạt vô dục vô cầu.
"Ngươi không muốn đi nữa à?"
Ngữ khí của Vân Yến đã có phần mất kiên nhẫn, hiển nhiên là cô không muốn Khải Đồ phí thời gian vào mấy việc vô bổ này.
Sắc mặt Khải Đồ có vài phần tái nhợt, hắn nhìn cô, mỉm cười đáp: "Vân thí chủ, tuy thời gian hữu hạn nhưng đã gặp nhau là duyên, thí chủ có thể cho ta xem đàn vịt một chút sao?"
Vân Yến hơi nheo mắt, nghi hoặc nhìn từ đầu đến chân hắn.
Sau khi nhìn xong, cô ngay lập tức nhận ra điều không hợp lý.
Vân Yến bước thêm một bước để gần Khải Đồ hơn, hắn vậy mà phản ứng rất nhanh, lùi lại một bước, ý cười trên môi hắn lại vơi bớt mấy phần.
Nhìn vài giọt máu còn vươn trên mặt đất nơi Khải Đồ đứng lúc nãy, Vân Yến lại nhìn về phía chân hắn.
Sau đó cô liền thu lại ánh mắt, khẳng định một câu: "Ngươi lại bị thương.
"
Khải Đồ không đáp chỉ nghiêng đầu nhìn cô, một lúc sau hắn mới khẽ nói.
"Tiểu tăng bị thương thì thí chủ sẽ lo lắng sao?"
Lo lắng?
Thì ra là muốn được người khác chú ý nha.
Vẻ mặt Vân Yến như vừa được