Cửa ra vào vốn được đóng kín bỗng dưng bị mở ra, ánh sáng trên hành lang chiếu vào căn hộ làm lộ ra cảnh tượng Vân Yến và sát nhân đang đối chọi gay gắt với nhau.
Cùng lúc đó vài viên cảnh sát chạy vào, trên người họ ai cũng đều mang súng, mà tiếng động lạ vừa nãy phát ra từ thiết bị phá khóa điện tử của cảnh sát.
Vì cửa nhà bị khóa, cho nên họ phải mất chút thời gian để phá.
Trước sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát, Vân Yến hơi nhấp môi.
Xuất hiện sớm quá nha.
Để kịp thời buộc tội sát nhân, Vân Yến không còn cách nào ngoài việc phải cầm tay hắn đâm thẳng vào nơi ít nguy hiểm nhất.
Sát nhân còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cảnh tượng cảnh sát ập vào mà bị dọa sợ, tay cũng mặc Vân Yến tùy ý điều khiển.
May mắn là sofa một phần cơ thể, cho nên hành động kéo tay sát nhân của Vân Yến không hề lọt vào mắt cảnh sát.
Máu tươi dần nhuộm đỏ cả bộ đầm trắng, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang ngồi trên sofa hơi tái nhợt lại, điềm mỹ mà nhu nhược hướng mắt về phía cảnh sát, không có cảm kích cũng không có trách cứ, chỉ có một mảng lạnh nhạt.
Cảnh sát dường như vì ánh mắt ấy mà đứng yên vài giây, sau khi lấy lại tính thần liền chỉa súng vào người sát nhân.
"Cảnh sát đây! Mau đưa hai tay lên cao!"
Nghe vậy, sát nhân liền mơ mơ màng màng đưa hai tay lên cao theo lời cảnh sát.
Thấy sát nhân thỏa hiệp nhanh như vậy, động tác của bọn họ lại nhanh hơn mấy phần, thành công còng tay tên sát nhân.
Mắt thấy máu từ vết thương của nạn nhân ngày càng nhiều, một cảnh sát nam trong đó liền xung phong đến gần bế cả người Vân Yến lên.
Vân Yến được bế lên liền giả vờ ngất đi.
Không ngất thì các vị cảnh sát này sẽ nghi ngờ một cô gái vô tội vừa bị đâm như cô mất.
"Nạn nhân bị phạm nhân đâm một nhát vào phía bên trái bụng, phải đưa cô ấy đi đến bệnh viện.
" Nam cảnh sát cau mày nhìn cô, sau đó lại quay đầu nói với các cảnh sát khác, "Đưa phạm nhân đi, một người cùng tôi đi cùng nạn nhân.
"
Một nam cảnh sát khá trẻ khác xung phong, "Cảnh sát Quan, tôi đi cùng anh.
"
Quan Vũ gật đầu, sau đó hỏi: "Đã gọi cứu thương chưa?"
Cảnh sát nọ nhanh chóng đáp, "Đã gọi ba phút trước!"
Trong lúc cảnh sát đang nói chuyện, Vân Yến rất yên tĩnh nằm trong lòng Quan Vũ khép hờ mắt nghỉ ngơi, thuận tiện dùng tay chặn máu chảy ra từ vết thương lại.
Khi nào mới đưa cô đến bệnh viện vậy?
Vân Yến thật muốn lay người hỏi vị cảnh sát đang bế mình.
Nhưng mà diễn viên thì phải diễn cho đến nơi đến chốn, không thể tùy tiện thoát vai được.
Lúc này Quan Vũ dường như đã chú ý đến Vân Yến, để giữ cho cô vẫn còn ý thức, hắn bắt đầu lay đầu cô.
Đang yên ổn dưỡng thần, đột nhiên lại bị lay đầu, Vân Yến thật sự muốn cắt bàn tay không yên phận này.
"Cô gái! Cô gái!" Quan Vũ chau mày, "Đừng để mất ý thức, lại kiên trì một lúc.
"
Lay lay cái gì!
Không thấy bà đây đang mất máu hả?
Cảnh sát năm nay có chút bất ổn nha.
Vân Yến hơi cong môi sau đó lại nhanh chóng giãn ra, nụ cười chế nhạo đột nhiên xuất hiện rồi lại mất đi nhanh như chớp khiến cho Quan Vũ hơi sửng sốt.
Là hắn nhìn nhầm hay là cô gái này thật sự đang chế nhạo hắn?
Trong lúc Quan Vũ đang trầm ngâm suy nghĩ, xe cứu thương đã kịp thời đến, may là bệnh viện ở khá gần căn chung cư này cho nên thời gian đến đây cũng không lâu.
Thấy Quan Vũ thất thần, một viên cảnh sát nhắc nhở: "Cảnh sát Quan, xe cứu thương đã đến!"
Quan Vũ gật đầu, nhanh chóng giao Vân Yến cho đội cứu thương.
Trên đường đến bệnh viện, Vân Yến có cảm giác tên cảnh sát kia bế cô lên để ngắm sắc đẹp tuyệt trần của cô rồi thuận tiện lay đầu của người đẹp xem thử xúc cảm ra sao.
Nếu không phải vậy thì bế cô lên mà không chịu cầm máu cho cô thì bế lên làm gì?
____________
Tên sát nhân đột nhập vào nhà của Vân Yến quả thật là tên sát nhân, tiền án của hắn là từng giết hai mươi người phụ nữ để thỏa mãn cảm giác sung sướng khi được giết người của mình.
Hắn chỉ mới ra tù được ba tháng mà thôi, nhưng lại tiếp tục ngựa quen đường cũ mà giết đến tận mười người, tuy trong các vụ án đó cảnh sát đã sớm phát hiện vài điểm tương đồng với những nạn nhân mà sát nhân từng giết nhưng họ cũng không nghi ngờ hắn.
Bởi vì biểu hiện của hắn trong tù rất tốt cho nên không ai cho rằng hắn sẽ lại phạm tội.
Theo như lời khai của sát nhân thì Diệp Hạ Vi vốn là đối tượng mà hắn đã chú ý từ lâu, cho đến bây giờ thì mới có cơ hội được ra tay.
Nhưng không ngờ trong quá trình ra tay, Diệp Hạ Vi lại có sức lực lớn đến lạ khiến cho sát nhân không thể nào thành công giết cô.
Cuối cùng Diệp Hạ Vi vì muốn đổ tội cho sát nhân mà cầm hung khí của hắn để hắn đâm vào người mình.
Thiếu nữ mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt đang ngồi yên trên