Hôm nay bầu trời Quân Thánh trong xanh đến lạ thường, nhưng không khí lại mang chút cảm giác ảm đạm, tựa như sắp xảy ra một chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
Ngọn gió lạnh được biển gửi đến kinh đô, nó cẩn thận len qua kẽ lá rồi chầm chậm lướt qua từng cỗ xe ngựa tráng lệ như đang tò mò về những người lạ mặt đột nhiên đi đến hoàng cung cao quý này.
Chợt gió hất tung tấm màng cửa mỏng của một chiếc xe, bên cạnh cửa sổ nhỏ ấy là khuôn mặt trắng hồng lạnh nhạt của nam tử
Nam tử này có mái tóc màu trắng xóa như tuyết đầu mùa, đôi đồng tử đỏ tựa hồng ngọc thô cứng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng của hắn.
Có lẽ là cảm nhận được hơi lạnh mà gió đem đến cho nên nam tử mới nhìn ra ngoài cửa, tầm mắt mơ hồ tĩnh lặng như hồ thu.
Thấy vậy, kẻ hạ nhân ngồi đối diện ngay lập tức vương tay đóng cửa lại, "Đại...!Nhị thiếu gia, gió hôm nay có chút lạnh, ngài có cần thêm chăn hay không?"
Âm thanh trong trẻo của hắn vang lên đáp lại lời của hạ nhân, "Không."
Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc, nam tử lại im lặng ngồi, đôi mắt phượng khép hờ, nhìn kĩ thì hắn thật sự đẹp tựa như bức chân dung, bởi vì hắn mang đến cho ta một cảm giác vô thực khó tả.
Người hầu ngồi đối diện âm thầm vén mành, nhìn ra cửa sổ xem một lát, sau đó mới quay sang cung kính thông báo một tiếng:
"Nhị thiếu gia, chúng ta đã vào phía trong hoàng cung."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ừm." Nam tử thanh đạm đáp một tiếng, tựa như bức tượng, hắn dường như không có một tia sinh lực.
Nghe vậy, người hầu cũng không dám nói nhiều, im lặng cúi đầu nhìn mặt đất.
_
Từng cỗ xe ngựa tráng lệ lần lượt đi vào cổng cung, khi xe vào cổng được một đoạn, trưởng cung đã cho hạ nhân đi ra chặn xe ngựa lại.
Thấy vậy, những người hạ nhân cùng một số vị thiếu gia ở trong xe không thể không bước ra ngoài xem sao.
Vừa nhìn thấy đám thiếu gia chuẩn bị được ra mắt cho Nữ Đế, hai mắt trưởng cung trong tức khắc liền sáng lên như đèn pha.
Mấy vị này không hổ danh là người do Quốc Sư đại nhân chọn, ai nấy cũng đều có dung nhan cùng khí chất vô cùng đỉnh cao!
Từ thanh cao, năng động...!cho đến quyến rũ, nghiêm túc, đều hội tụ đủ ở đây cả.
Chắc chắn bệ hạ sẽ rất thích!
Đếm thấy đã đủ số lượng xe ngựa trong danh sách, trưởng cung mới trịnh trọng lên tiếng: "Các vị một buổi chiều tốt lành, hôm nay nữ đế cho mời mọi người vào cung là để xem mắt cho ngài, ngài có bảo nếu ai không tự tin lúc này có thể trực tiếp trở về."
Hỏi thì hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ trưởng cung vốn biết chẳng có mấy ai dám kháng lệnh Quốc Sư mà bỏ về đâu.
Nếu có, chắc cũng chỉ có người nhà Nữ Đế mà thôi.
Chờ một hồi không thấy ai lên tiếng, trưởng cung bắt đầu đi trước để dẫn đường cho mọi người vào phía trong ngự hoa viên - nơi Nữ Đế mời những vị này đến.
Ngự hoa viên của cung điện vốn là nơi mà cố nữ đế thích nhất cho nên khi bà mất đi, Hoàng Mục Thánh vẫn thay bà cho người chăm sóc kĩ càng nơi này.
Hằng năm, hoàng cung tốn một bộn tiền chỉ để chăm sóc cho những loài hoa quý trong ngự hoa viên không bị sâu bệnh và nở rộ một cách toàn vẹn nhất.
Lúc này, các vị công tử chỉ mới bước vài bước vào ngự hoa viên thôi mà đã ngửi thấy được hương hoa ngào ngạt ngất trời cùng màu sắc rực rỡ của những bụi hoa được chăm sóc tươi tốt.
Tuy hoa rất đẹp nhưng chung quy cũng chỉ để làm nền cho mỹ nhân.
Nữ tử nọ ngồi trên một ngôi đình nhỏ, nàng ta chỉ mặc một bộ y phục giản dị màu tím tro, mái tóc đỏ thì được búi cao lên làm lộ ra ngũ quan uy nghiêm điềm tĩnh.
Tóc đỏ, mắt đen...!nữ tử nọ chính là Nữ Đế Hoàng Mục Thánh!
Từ khi họ bước chân vào đây, đôi mắt đen láy của cô đã dõi theo từng cử chỉ hành động của họ như hổ săn hươu, cảm giác này vừa khiến người ta lạnh gáy đồng thời lại có một chút