"Ngươi, ngươi và ngươi, ngươi nữa, đến đây." Vân Yến chỉ vào bốn con ma nọ.
Bốn đứa này là kẻ tàn nhẫn nhất, hù dọa nguyên chủ nhiều lần nhất, khiến cô bé chết trong thống khổ.
Bọn nó tưởng mình sẽ được khen thưởng nên liền đắc ý bước lên trước sự ghen tị của bọn ma còn lại.
Trong chớp mắt tụi nó liền biến mất, chỉ kịp nghe tiếng thống khổ của một con ma nào đó.
Bọn còn lại càng sợ hãi hơn, cứ tưởng có kiếm thì cô mới diệt được bọn nó, ai ngờ không kiếm lại diệt gọn lẹ hơn.
Vân Yến nheo mắt, cười vô hại:" Các ngươi có biết, đó là gì không?"
"Không...không biết thưa nữ vương." Chúng nó run rẩy trả lời, bầu không khí dường như càng lạnh lẽo hơn.
"Là thanh trừ đó." Đôi mắt cô lóe lên tia tàn nhẫn, cô vẫy tay một cái, bọn ma đều bị thanh trừ hết.
Ngoại trừ tên có năng lực nhất, cũng là tên quỷ biết về viên đá được đính trên cây kiếm của cô.
Lý do cô không giết hắn, đơn giản là vì hắn không tham gia vào việc hù dọa nguyên chủ, ít nhất hắn còn có lương tâm đối với một đứa bé.
"Tên?"
Con quỷ còn lại nhìn qua nhìn lại, thấy chỉ còn mỗi mình chưa bị cô thanh trừ, rụt rè nói:"Nữ vương, tôi tên là Mộ Nhất."
"Hai người đã sai khiến ngươi đến đây ở đâu?" Vân Yến nhàn nhạt liếc nhìn nó.
"Tôi không biết, chỉ là họ dùng một loại bùa nào đó, sai khiến chúng tôi đến đây rồi bảo chúng tôi hù dọa cô cho đến khi cô giao cuốn sách đó." Mộ Nhất chân thành nói.
"Ồ."
Nó đứng yên chờ cô thanh trừ nó, nhưng không, nó nhìn về phía cô thì thấy cô đã ngủ mất.
Mộ Nhất:"..." Tôi có nên lợi dụng lúc này giết cô ta không?
"Giết được thì hẳn giết." Bỗng nhiên Vân Yến nói một câu phá hủy bầu không khí yên lặng.
"..." Vẫn là không nên làm gì.
Vì để cho Vân Yến thoải mái, cây kiếm liền biến mình to ra, nhẹ nhàng tìm trong không gian của mình ra một cái chăn màu hồng, đắp lên người cô.
Hệ thống:"..." Chủ nào tớ nấy.
\_\_\_\_\_\_\_
Sáng hôm sau.
Vân Yến dụi dụi mắt rồi nhìn về phía Mộ Nhất, lười nhác nói:"Ngươi đi cùng ta về Khổng gia."
Mộ Nhất liên tục gật đầu, cẩn thận theo sau cô.
Cây kiếm dường như sợ con quỷ đằng sau không theo kịp, tốc độ cũng chậm lại.
Ở ngoại ô thành phố, có một cô bé đang ngồi trên cây kiếm biết bay và một con quỷ đi theo, hình ảnh trông thật hài hòa.
Về đến Khổng gia, thì có một đám người đang ồn ào trước cổng.
Vân Yến vỗ vỗ kiếm, ý bảo nó thả cô xuống, nó nhẹ nhàng hạ mình xuống rồi tự mình vào tay cô, uy áp ngang trời.
"Các ngươi làm gì ở Khổng gia ta?" Giọng nữ non nớt vang lên phía sau bọn họ, quay người lại thì thấy một cô bé đang cầm kiếm.
Một người ở đó nhanh chóng nhận ra cô là ai liền hỏi.
"Có phải là gia chủ Khổng gia không?"
"Đã biết rồi thì biến ra khỏi đây." Giọng điệu Vân Yến lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ mười hai tuổi.
Bỗng nhiên cả cơ thể bọn họ nặng nề, ai cũng quỳ rạp xuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vân Yến tất nhiên biết bọn họ đến đây để làm gì, chính là để lấy hết những bảo bối của Khổng gia rồi bán nó, mà người đầu sỏ chính là nữ chính.
Theo như cốt truyện thì nữ chính đánh bậy đánh bạ rồi vào được Khổng gia, nhưng bây giờ lại không có nữ chính ở đây, thật kì lạ.
Vân Yến lấy từ trong không gian ra một tờ giấy, cắn ngón tay mình cho chảy máu, rồi dùng máu để vẽ lên một kí hiệu lạ kì gần giống