Không biết là từ lúc nào phía trước mặt Vân Yến đã xuất hiện một con zombie vừa dơ vừa xấu, trên miệng nó vẫn còn một ngón tay thừa chưa kịp nhai xong.
Nó gào một cái, ngón tay thừa đấy rơi ra, cái miệng đỏ lòm há to, dường như nó định cạp cô một miếng.
Vân Yến nheo mắt, khuôn mặt không biểu cảm, cứ như người điếc không sợ súng.
Cô còn chưa kịp hoảng loạn thì đã có người hoảng loạn kéo cô chạy.
"Niên Nhân! Cẩn thận!"
Vân Yến: ?
Người kéo cô đi là một chàng trai tóc vàng, khá cao ráo, người vừa trắng vừa gầy nhưng nhờ có bờ vai rộng nên cho người khác cảm giác rất an toàn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân Yến, cậu trai này liền quay đầu nhìn lại cô một chốc rồi lại tập trung né đám zombie ở trước mặt hai người.
"Tới bây giờ rồi mà cậu còn thời gian để ngẩn ngơ nữa sao Niên Nhân!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vân Yến nghe thế thì nhíu mày, định mở miệng ra giao lưu một tí nhưng không hiểu sao trong đầu cô vì sao lại không có cái tên của người này trong đầu.
Trong lúc cậu tóc vàng còn đang chật vật né tránh đám zombie đồng thời còn phải gánh thêm một cục tạ là Vân Yến thì cô lại thản nhiên đặt câu hỏi:
"Cậu tên gì?"
Câu hỏi vừa dứt, Vân Yến có thể cảm nhận thấy cổ tay mình bị cậu học sinh này siết chặt hơn một tí.
"Đờ mờ Niên Nhân, ông đây là Triệu Thanh, là người cậu vừa từ chối tình cảm ngày hôm qua đó!"
Quào, vậy mà cô cũng quên, hay thật nhỉ!
Vân Yến vừa xuýt xoa né móng vuốt của đám zombie sau lưng mình.
Nhìn Vân Yến có vẻ bình thản thế đấy nhưng cảnh tượng trên hành lang lúc bấy giờ thật sự thảm không thể tả nổi.
Hành lang vốn màu trắng nay như được sơn lại bởi máu đỏ, những đoạn thịt thừa như phèo phổi rơi rải rác khắp trên con đường Triệu Thanh kéo cô đi.
Tiếng bước chân lộc cộc vang dội trên hành lang ngày càng kéo thêm nhiều zombie tập trung hướng về phía hai người hơn.
Có vẻ là Triệu Thanh đã không thể chống lại nổi đám zombie trước mặt mình nữa.
Nhận thấy tình hình không ổn, Triệu Thanh vội đẩy Vân Yến vào một căn phòng có vẻ là an toàn, sau đó còn để lại một câu: "Niên Nhân, mạng cậu là tôi cứu, nếu thấy biết ơn thì làm ơn hãy sống sót hộ tôi! Phải ở yên đây, cho đến khi tôi đến đón cậu mới được ra khỏi đây, nghe không?!"
Vân Yến bị đẩy vào suýt nữa là vấp té, còn chưa kịp nói câu nào đã thấy Triệu Thanh đóng sầm cửa lại.
Cậu ta la lối trên hành lang, tạo động tĩnh lớn làm cho đám zombie đều chạy theo mình.
Sau khi lấy lại được thăng bằng, Vân Yến trợn mắt một cái, cô phủi gấu váy của mình cho gọn gàng rồi bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.
Căn phòng tối om, đầy mùi ẩm mốc, có vẻ là đã lâu rồi chưa ai vào nơi này.
Nhận ra nơi này là phòng kho, tâm trạng Vân Yến có chút vui vẻ.
Đột nhiên bị Triệu Thanh kéo đi rồi đẩy vào căn phòng này, cô thật sự thấy buồn phiền nhiều chút.
Dù sao ở đây cũng có nhiều thứ khá hữu dụng có thể sử dụng được để chống lại đám chỉ biết gào ngoài kia, chỉ cần cô khéo tay một chút là được.
Ừm, không biết tại sao mà cô khá tự tin là mình sẽ không chết khi đối mặt với đám zombie đó.
Dù Triệu Thanh không kéo cô chạy, Vân Yến tự tin rằng mình cũng có thể trốn thoát được dễ dàng, không cần phải náo động cả hành lang như cậu ta.
Chắc là bản năng của cô mách