em gái, chúng ta tiếp tục nào. Nhiếp ảnh gia là người lấy lại tinh thần đầu tiên, sau khi nói xong liền giơ máy ảnh lên tiếp.
Hạ Kỳ Như gật gật đầu lại tiếp tục tạo dáng.
Dù sao gương mặt cô rất ăn ảnh, tùy tiện chụp vài bức cũng có thể làm ảnh bìa được ngay, hơn nữa yêu cầu của chủ đề tạp chí lần này rất đơn giản, thế nên Hạ Kỳ Như chẳng cần làm gì nhiều, cứ ngồi đấy trưng cái mặt ra là được.
- tốt lắm, em gái, có hứng thú làm mẫu ảnh không?
Nhiếp ảnh gia xem lại ảnh chụp thì tấm tắc khen không thôi, ban nãy hắn chỉ chú ý đến gương mặt cô mà quên mất đôi mắt của cô vô cùng có hồn, bức nào bức nấy sống động như thật vậy.
Người này mà không vào công ty giải trí thì đúng là quá lãng phí tài năng mà.
- mẫu ảnh cái gì, em gái tôi là để cậu nhúng chàm à?
Tuấn Dật nghe thấy lời nhiếp ảnh gia nói thì vội vã cắt lời, nhiếp ảnh gia khó hiểu nhìn hắn.
- Lâm tổng, tôi đang chiêu mộ nhân tài cho công ty mà.
Còn nữa, cậu vừa nói gì cơ? Em gái cậu?
Lâm Tuấn Dật không cho nhiếp ảnh gia thời gian giảm xóc, lại tiếp tục oang oang nói.
- tóm lại nhà họ Lâm thừa sức nuôi được em ấy nhé, chụp ảnh làm cái gì...chụp...
- cô út đâu rồi, ra đây cho cháu gặp mặt nào.
Lâm Tuấn Dật chưa nói xong thì một thiếu nữ đi vào nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định được tọa độ liền nhào người qua bên đấy.
Sau đó là một nhóm người ào vào, già trẻ trai gái đủ cả.
Hạ Kỳ Như: "..."
Chạy!!!!
Hạ Kỳ Như nhân lúc hỗn loạn liền ôm lấy túi xách của mình rồi bỏ chạy ra ngoài.
Bởi vì chạy vội nên va với một người phụ nữ từ hướng khác chạy tới, Hạ Kỳ Như vội đỡ người kia lên, vừa đỡ vừa nói.
- cháu xin lỗi, cô có bị sao không ạ?
- không sao.
Người phụ nữ kia nói xong liền chạy vào trong, mà người đàn ông bên cạnh cũng rất gấp gáp, Hạ Kỳ Như hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, cũng vội vội vàng vàng ra ngoài bắt xe.
- bác ơi, lái xe về trường trung học T cho cháu với ạ.
Hạ Kỳ Như nói với bác tài xong liền thở một hơi.
Mẹ ơi, cuối cùng cũng thoát rồi.
Trong khi đó tại studio.
- Tuấn Dật, em gái con đâu rồi?
Hứa Giai Kỳ vừa chạy vào liền nhìn xung quanh, Tuấn Dật nhún vai vô tội nói.
- con bé bị dọa sợ, chạy rồi.
Hứa Giai Kỳ: "..."
- chị cả, bọn em không cố ý, chỉ là tụi trẻ có chút quá khích thôi.
Lâm Bác Hữu, chính là người có nickname "con út quyền lực nhà họ Lâm" lên tiếng, đẩy hết tội lỗi xuống đầu lũ nhóc con kia.
- cha, là tại bộ dáng dọa người của cha đấy, nhìn cha xem có khác gì dân xã hội đen không?
Cháu gái đáng yêu nhiều tiền của nhà họ Lâm, Lâm Tuệ Mẫn lập tức lên tiếng giải thích, Lâm Bác Hữu trừng mắt nhìn cô.
- vớ vẩn, ông đây chính là đại ca xã hội đen còn gì.
Người phụ nữ dịu dàng nhất Lâm gia, Triệu Nhu Nhi đập Lâm Bác Hữu một cái rồi nói.
- tự hào quá ha, nhìn xem, cháu út bị ông dọa chạy rồi kìa.
- mình à...
- đủ rồi, thế