Hạ Kỳ Như ngồi ở trong phòng bệnh một ngày mới đi ra ngoài, lúc này cô và Khởi Phong đã chuyển tới một căn nhà nhỏ ở thành phố khác sinh sống, mọi thứ yên bình đến mức cô cảm giác trò chơi chết chóc kia vốn chỉ là ảo giác của bản thân mình.
Lịch sử không khác gì ngày trước, và nếu cô đoán không nhầm thì quãng đời sau đó của cô sẽ là một đường thẳng viên mãn, chỉ có điều cô không vui vẻ cho lắm.
Bởi vì cô có thể thoải mái sống tốt như vậy đều do người khác đã gánh lấy những tai hoạ đó thay cô.
Ngày đó cô cho rằng mọi thứ đều chỉ là sự tình cờ, đến khi cô không cảm nhận được sự tồn tại của Cảnh Thiên nữa cô mới biết hoá ra trên đời này không có nhiều sự tình cờ đến như vậy, hoá ra tất cả đều đã được hắn lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước rồi.
Hắn quả là một con người đáng sợ mà.
"Hiểu Dương, em đói chưa, anh vừa cho người mua đồ ăn cho em này."
Hạ Kỳ Như còn đang ngẩn người, Khởi Phong đã đi từ bên ngoài về, trên mặt hắn vẫn đeo cái mặt nạ cố hữu không thay đổi và có vẻ như trong thời gian sắp tới hắn cũng sẽ không có dự định tháo nó xuống, nhưng cô không quan tâm cho lắm, chỉ nhìn hắn lạnh lùng nói.
"Anh không cần diễn kịch nữa."
Khởi Phong nghe vậy trong lòng như bị đâm một dao, hắn lúng túng đặt hộp cơm xuống rồi quay lại giải thích.
"Anh xin lỗi, ban đầu anh làm vậy chỉ vì sợ một khi em được tổ chức trọng dụng rồi sẽ không cần anh nữa, cho nên anh mới..."
Lúc đó hắn hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ lao ra khỏi vòng bảo vệ của hắn, còn cố ý để bản thân mình bị thương, nhưng bây giờ cô đang giận mình nên hắn không dám nói ra, sợ cô sẽ càng thêm giận mình.
Hạ Kỳ Như chưa nghe hết đã lạnh lùng ngắt lời hắn.
"Không phải cái đó, Khởi Phong, anh biết tôi đang nói đến cái gì mà."
Khởi Phong vẫn ngẩn người ra, cho đến khi người đối diện giơ tay ra, ở giữa lòng bàn tay cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bông hoa, có điều bông hoa đó mới chớm nở, vẫn chưa hoàn toàn lộ nhụy hoa ra ngoài.
Khởi Phong vừa nhìn thấy đoá hoa trong tay cô, vẻ mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mày hắn nhíu lại, đến khi mở mắt ra một lần nữa ánh mắt hắn đã thay đổi, nếu so với Hạ Kỳ Như hắn còn lạnh lẽo hơn nhiều, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, có thể bởi vì không tiếp xúc với ánh mặt trời lâu ngày nên làn da hắn có chút nhợt nhạt, chỉ có điều chút nhợt nhạt đó không che nổi vẻ đẹp không góc chết cùng sự lạnh lẽo đang lan toả khắp người kia.
"Xin chào Hạ đại nhân."
"Không cần vòng vo nữa, dù sao ngày đó ngươi cứu ta không phải chỉ chờ mỗi ngày này thôi sao?"
Thái độ của cô rất cứng rắn hoàn toàn không có ý định hàn huyên tâm sự chuyện cũ với người quen, ánh mắt cô bây giờ đã triệt để mất đi ánh sáng vốn có, nhìn không khác gì hai đầm nước chết đã kết băng hàng
nghìn năm.
Khởi Phong thấy cô như vậy ánh mắt có xao động, hắn mấp máy môi mấy lần cuối cùng vẫn lên tiếng giải thích.
"Ban đầu anh đúng là có ý lợi dụng em, nhưng sau đó anh đã thay đổi ý định của mình, em cũng thấy rõ điều đó mà."
"Nếu anh thay đổi ý định của mình, anh sẽ không để tôi nhớ lại vào lúc này, đã xoá ký ức của tôi nhiều lầm như vậy rồi cơ mà."
"..."
Lần này Khởi Phong không đáp lời cô nữa mà trầm mặc đứng đó, cả hai cứ giằng co như vậy hồi lâu sau cùng hắn thoả hiệp.
"Nếu em đã kiên quyết như vậy anh cũng không ép em nữa."
Nói xong hắn còn chưa kịp rời đi thế giới xung quanh đã thay đổi, nhưng lần này không phải hắn gây ra mà là do cô đã mở lối vào của phong ấn.
Không ngoài dự đoán, lúc cô đến nơi phong ấn đã có vết nứt mơ hồ.
Là chủ nhân của thế giới thứ ba, bây giờ cô có hai lựa chọn, hoặc là giúp hắn mở phong ấn hoặc là tiếp tục gia cố lại nó và hiển nhiên cô đã lựa chọn phương án đầu tiên.
Dù mục đích hắn cứu cô không tốt đẹp gì nhưng điều đó cũng không phủ nhận được sự thật là hắn đã cứu cô, mà cô lại không muốn mắc nợ người khác, cho nên phá giải phong ấn là món quà đáp lễ mà cô giành cho hắn.
"Tiểu Hạ, muốn trả ơn anh có rất nhiều cách, em không nhất thiết phải làm như vậy."
Khởi Phong thấy cô thuần thục tìm mắt trận liền tiến lên ngăn cản, người của Thiên giới hiện tại đều đang nhìn cô chằm chằm, bất kỳ một động tác nhỏ nào của cô cũng đều gây nên sự chú ý của bọn họ, cô phá phong ấn lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết cả.
"..."
Hạ Kỳ Như không trả lời hắn mà liên tiếp vẽ lên mắt trận một loạt đồ án kỳ lạ theo thứ tự đông tây nam bắc.
Sau đó cô đi vào trung tâm của mắt trận muốn nhỏ máu mình lên đó, nhưng đúng lúc này cô mới nhận ra thân thể bản thân đang dùng vốn không phải của cô, vì thế động tác rạch ngón tay liền dừng lại, trong lúc cô còn đang do dự có nên rút linh hồn của mình ra khỏi thân thể này hay không, cổ tay đột nhiên bị siết chặt lại, giọng nói của Khởi Phong ở bên cạnh cũng vang lên ngay sau đó.
"Trở về với anh trước."
Nói xong liền kéo cô ra khỏi nơi giam giữ phong ấn.
Hạ Kỳ Như cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cũng không phản kháng, nhưng sau khi hắn đưa cô quay lại, người con gái trong lòng đã không còn hơi thở nữa, hắn hơi ngẩn ra một lát sau mới cười nhạt.
Hạ Kỳ Như, em tưởng anh cho em nhớ lại vào lúc này là để em thoát khỏi anh sao?
Em đừng quên người trở về lần này không chỉ có mình em.