Một tháng sau.
Tại một quán cơm bình dân nào đó.
Vốn là một quán cơm rất bình thường, nhưng hôm nay nó lại đông khách đến lạ kỳ, hơn nữa mấy người này đều mang theo vũ khí, không kiếm thì đao, vừa nhìn liền biết là người trong giang hồ.
Mà không khí trong quán cơm cũng vô cùng quỷ dị, yên tĩnh đến đáng sợ.
Không khí phảng phất lưu chuyển nhiều luồng sát khí tùy thời đều có thể bộc phát ra bên ngoài.
- này nghe nói gì chưa? Hai ngày nữa là hôn lễ của đệ nhất kiếm khách Vương Quân và ái nữ của Minh chủ Vũ Diêu đấy.
Không gian đang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nói sang sảng của một nam nhân, hắn vừa dứt lời người phía sau liền tiếp lời hắn.
- đương nhiên nghe tới rồi, ta còn biết là tất cả mọi người đều được tham dự nữa cơ.
- vậy ngươi có đi không, kéo được quan hệ với Minh chủ rồi, về sau không lo không ai không biết đến ta nữa.
- phì, ngươi tưởng ngài ấy sẽ kết giao với người như ngươi sao? Mơ đẹp lắm.
- thế ngươi có đi không?
- có.
Hai người nói xong mới cảm thấy không khí quán ăn này không đúng, thế là đồng loạt rụt chân lại, quay ra bên ngoài vừa đi vừa nói tiếp về sức hút của hôn lễ lần này, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt cầu cứu của chủ quán ở bên trong.
Mà ở một góc nhỏ trong quán cơm, cũng có hai người được nghênh đón không kém, chỉ là cái nghênh đón này có chút đặc biệt một chút, vừa ăn cơm xong đã bị người ta đuổi theo tấp nập...đòi giết.
- Tiểu Cảnh, ta hỏi thật huynh nhé, huynh gây thù với bao nhiêu người rồi?
Hạ Kỳ Như trả tiền bồi thường cho chủ quán xong liền nhìn hắn rồi nhìn mấy xác chết ở xung quanh, lại nhìn tới thần chết số 3 đang đứng ở cạnh mình mà khóc không ra nước mắt.
Mấy người một vừa hai phải thôi chứ, đi ba bước có người tập kích, mười bước có ám khí, hai mươi bước suýt sập hầm chông,..Bây giờ đến cả ăn cơm cũng bị người ta đuổi giết, đây là cái vận khí gì vậy?
- không biết.
Cảnh Thiên thành thật nói, ai gặp hắn cũng gào mồm đòi bí tịch, mà hắn làm gì có bí tịch nào, võ công của hắn là tự hắn khổ công luyện thành làm gì có công pháp nào đặc biệt, nhưng ai cũng mặc định là hắn có, cứ gặp hắn lại đòi chém đòi giết hòng cướp bí tịch, hắn có thể làm gì chứ, đương nhiên là toại nguyện cho bọn họ rồi.
Hạ Kỳ Như nghe hắn nói thì thở dài, cứ đà này đến năm sau cô cũng chưa về được nhà mất.
Cô vừa than thở xong lại suýt ăn một cái phi tiêu.
Keng.
Cũng may Cảnh Thiên giơ kiếm ra đỡ kịp làm phi tiêu chệch hướng, đâm vào gốc cây gần đó.
Hạ Kỳ Như: "..."!!!!!!
Bà nhịn đủ mấy đứa mày rồi nhé.
Đừng có bà hiền rồi lấn tới, sức chịu đựng của bà đây cũng có giới hạn thôi.
Còn cả cái tên áo đen bên cạnh nữa, giang hồ nhiều người chết như thế, vì sao ngươi lại chỉ đi theo mỗi mình ta hả? Hả? HẢ????
- đại nhân, bên ngài nhiều người chết nhất.
Thần chết số 3 lạnh lùng nói, người này chức vị cao, cũng làm việc ở Âm giới lâu nhất, thế nên hắn hoàn toàn không sợ Hạ Kỳ Như, gọi cô hai tiếng đại nhân là nể mặt lắm rồi.
Hạ Kỳ Như: "..." Dmm, muốn bí tịch đúng không, được rồi, bà lấy bí tịch cho mấy người.
Hạ Kỳ Như lục trong không gian được mấy quyển sách ngày xưa lúc mình còn làm việc ở Âm giới ra, trên đó vẽ đủ hình thù kỳ quái, cái gì cũng có, nhìn