Sân bay quốc tế.
Một đôi nam nữ vô cùng lôi cuốn ánh nhìn của người khác đang song hành bước đi.. Nam thì anh tuấn tiêu sái.. khí thế bất phàm.. Nữ thì xinh đẹp khả ái.. khiến bao cặp đôi đỏ mắt ganh tị..
" Em có mệt không??"
Mạc Triết Vũ quan tâm hỏi han.. anh sợ cô còn yếu nên đi máy bay sẽ khó chịu..
" Không sao.."
" Vậy chúng ta về biệt thự trước đã.."
" Dạ..."
[ Ninh gia sao tự dưng cô giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn thế..]
" Vậy có nên cào cho em vài nhát.."
[ Thôi !!! YY biết Ninh gia làm gì đều có lý của mình mà...]
Một hàng xe bảo hộ hai người về biệt thự trên núi.. không ngờ Mạc Triết Vũ chuẩn bị chu đáo đến vậy.. tất cả mọi thứ đều đầy đủ.. Lương quản gia chạy ra đón mọi người..
" Chào tiểu thư.. chào thiếu gia.."
" Chú Lương mấy ngày nay vất vả cho chú rồi.."
Vị quản gia này là người đuợc baba vô cùng tin tưởng đã đi theo nhà họ Ninh khi cô còn chưa sinh ra.. đối với cô, ông ấy chính là trưởng bối của mình.. ông ấy vốn ở cùng ba cô nhưng vì ba mất, lại nghe Mạc Triết Vũ muốn về nước nên về trước xử lý công việc..
" Tiểu Vũ đã lớn như vậy rồi.. nào vào nhà đi.. có đói không chú Lương đã làm món mà tiểu công chúa thích nhất đó.."
Chú Lương chính là như vậy.. chu đáo yêu thương cô như một tiểu công chúa..
" Dạ.. Chú Lương là thương con nhất.."
" Vào nhà thôi.."
Mạc Triết Vũ lạnh nhạt bước vào nhà.. Ninh Vũ nhún vai.. cô công lược trúng một tảng băng. làm gì khả ái như Lục Mạn Quân chứ aizzz
" Tiểu thư đừng để ý.. thiếu gia tính cách đạm mạc nhưng rất quan tâm cô.."
Có sao?? Quan tâm mà đi đánh thức người ta, không đợi hết bệnh đã muốn về nuớc.. Anh là bị nữ chính tẩy não rồi.. còn nữa cả ngày lạnh mặt từ hôm qua đến giờ nói chưa đến mười câu..
[ Mạc Triết Vũ gọi dậy là muốn cô ăn trưa thôi..cô còn không cảm tạ lại đi oán trách..]
" Em là hệ thống của hắn... hay bị nhan sắc che luôn mắt hả ..chị đây chỉ cảm thán.. cảm thán có hiểu không.. oán trách đâu ra.."
[ Rồi.. rồi.. YY hiểu hết mà.. ]
còn hiểu kiểu gì YY sẽ không nói ra đâu.. hắc hắc..
Ninh Vũ tắm rửa xong mới xuống lầu ăn cơm.. trên người cô mặc một chiếc váy màu hồng có hình dâu tây.. Với ánh nhìn của nhà thiết kế thì nó sẽ đuợc đánh giá rất cao nhưng dưới ánh nhìn của cô.. Ninh Vũ chán chả buồn nói.. lúc nãy khi vừa bước vào phòng.. cô có phần muốn rụt chân lại.. vì sao ư ?? đơn giản là đập vào mắt cô toàn màu hồng.. đến giờ Ninh Vũ mới cảm thấy thế giới nhiều màu hồng đến vậy.. có đủ các cung bậc cảm xúc.. ặc.. cô không thuộc sờ tai lít này nha.. làm ơn đổi phòng đi... khổ nỗi căn phòng này là chú Lương dày công chuẩn bị... một sự dằn vặt không hề nhẹ.. Cô đi công lược cũng khổ đến vậy sao??
cíu..
" Lại đây.."
Mạc Triết Vũ nhàn nhã ngồi ở bàn ăn.. anh thật bất ngờ khi thấy cô mặc đồ như vậy.. lúc ở bệnh viện cô mặc đồ bệnh nhân nhỏ nhắn lại có chút đáng thương.. khi về đây cô mặc một bộ đồ rất có phong cách.. còn bộ đồ dâu tây này thật sự làm anh có chút kinh ngạc.. cô tựa như một thiên thần bé nhỏ tỏa sáng cả căn nhà..
YY vừa hay đọc đuợc suy nghĩ của Mạc Triết Vũ không khỏi cười lăn cười bò ra không gian.. Ninh gia nhà nó là thiên thần thì trên thế gian này chẳng cần tìm ác quỷ.. vì chẳng còn một mống nào để tìm..
" Ngày mai anh sẽ đưa em nhập học tại học viện quý tộc