Mấy ngày nay Ninh Vũ có thể nói là nhàm chán hết mức..Mạc Triết Vũ đi sớm về muộn căn bản cô không có một cơ hội nào để tiếp cận chứ nói gì là thu thập giá trị hảo cảm chứ..
Hôm nay như thường lệ cô đến lớp.. liền thấy Cố Anh cười tủm tỉm nhìn mình..cô nàng này có gì vui đến vậy..
" Ninh Vũ .. hôm nay cậu có thư.."
???
Cô còn chưa kịp loát thì Cố Anh đã kéo cô ngồi xuống bàn..
" Hôm nay cậu có thư hẹn.."
" Không phải hôm nào cũng có sao??"
Cô thờ ơ nói một câu rồi lấy vở ra đặt lên bàn.. Cố Anh chỉ có thể thở dài.. cô bạn này của cô một chút lãng mạng cũng không có..haizz.. hại cô ngày nào cũng thu một đống thư tình của cả hai..
" Nhưng hôm nay khác.. cậu biết thư do ai viết không?? Lớp trưởng đó .. Nam thần học bá ai cũng ngưỡng mộ.. cậu ấy nổi tiếng là không gần nữ sắc mà giờ đây lại viết thư cho cậu.. tiểu Vũ Vũ cậu cũng quá tài rồi.."
Ninh Vũ nhướng mày cô không ngờ cả Nhạc Thần cũng viết thư cho cô..
[ Ninh gia!! YY Cảm thấy cô đang trêu hoa ghẹo nguyệt.. cô đừng phá hoại mầm non của tổ quốc đấy..]
" Tôi có khủng bố đến mức vậy sao?? YY em dùng phép nói quá à.."
Người ta yêu thương mần non của tổ quốc còn chẳng kịp ấy chứ..
[....] YY chưa học phép nói quá.. đợi YY đi tra đã.. Ninh gia đừng vu oan người ta vậy chứ.
" Vậy sao?? Em cứ việc tra đi.. nhưng tôi nghĩ YY không học tự thông cũng có khả năng.."
[ YY có thể xem đây là một lời khen không??]
Vai bị đẩy một cái..
" Tiểu Vũ đừng nói với tớ là cậu bị lá thư làm cho ngẩn ngơ nhá.."
" Ừm.. tớ bị doạ chết khiếp đấy.. lớp trưởng tự dưng muốn hẹn mình.. có âm mưu.."
Cố Anh thật sự bất đắc dĩ Ninh Vũ cái gì cũng giỏi chỉ có về chuyện tình cảm thì ngốc lăng..
Bao nhiêu thư tình của cô vẫn còn ở đây này.. có cả đàn anh khóa trên.. nam khôi của khối cũng viết thư tỏ tình.. còn cô thì sao.. một chút cảm giác cũng không có.. Cố Anh chỉ có thể hận rèn sắt không thành thép..
Còn Ninh Vũ không phải không biết gì.. mà là cô không muốn quan tâm.. mục tiêu của cô không phải ở đây... Cô càng không muốn nhúng tràm tình bạn thanh xuân trong sáng này..
" Thư này mình nhận.."
" Tiểu Vũ cậu thử .. ách.. cậu vừa nói gì?? "
Ninh Vũ trợn mắt cô có cần phải nói to vậy không?? Ai cũng nhìn hai người..
" Không có gì đâu.. các cậu tiếp tục học đi.."
" Bạn học Cố Anh cậu muốn hại chết mình hả.."
Cố Anh giật mình bịt miệng lại..
" Ai bảo cậu tự dưng chấp nhận làm chi .. tớ bị sốc hiểu chưa??.."
" Nhạc Thần rất tốt.. nên tớ quyết định sẽ đi gặp cậu ấy giải thích rõ ràng.. tớ không muốn cậu ấy đặt thứ tình cảm vượt ranh giới tình bạn này vào trong lòng.. "
" Vì sao ??"
Không phải lớp trưởng rất tốt sao.. học giỏi tài năng lại ấm áp.. còn nữa Nhạc Thần còn là người thừa kế Nhạc thị , chỉ đứng sau Cố thị..điều kiện có thể nói là rất tốt..
" Mình có người mình thích rồi.."
" What??"
Ninh Vũ nhanh chóng bịt miệng Cố Anh lại.. cô nàng này nhất định muốn cô bị nhìn thủng mấy lỗ luôn hả
" Tóm lại là không thể nào.. cậu đừng hỏi gì cả??"
Hôm nay cô mất một buổi mới có thể che miệng Cố Anh . Lại còn bị cô ấy bắt đi chơi hôm chủ nhật nữa mới chịu yên lặng.. Ninh Vũ lúc về liền ghé vào cửa hàng mua nguyên liệu nấu ăn. Về đến biệt thự cô thấy đồ sau đó nấu vài món ăn.. cô đã hỏi chú Lương hôm nay Mạc Triết Vũ không có tiệc rượu nên sẽ về sớm.. cô cũng phải tranh thủ thời cơ để lấy hảo cảm mới đuợc..
[ Ninh gia thật không may cho cô.. nửa đường Mạc Triết Vũ bị Mạnh Giao cuỗm đi rồi..]
" Moá .. tôi nấu ăn tất cả là vì ai..con vịt nướng chín còn muốn cất cánh bay đi.. lão hổ không ra uy tưởng là mèo bệnh hả??"
Cô tức muốn xì khói..
[ Vậy cô định làm gì??]
" Đi xách hắn về.."
Ninh Vũ ra ngoài lấy xe motor chạy đi..
"YY giúp tôi định vị chút.. "
Trong đầu cô hiện lên vị trí là một khu rừng phía nam gần ngay biệt thự.. ặc hai người cô nam quả nữ ra đó làm