" Tiểu thư cô về rồi.."
Ninh Vũ vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng của Lương quản gia..
????
9 giờ rồi ông ấy còn chưa ngủ. có việc gì sao?
" Con vừa về.. Lương thúc chú còn chưa ngủ sao??"
" Tiểu thư hôm nay thiếu gia vừa về đến đã cầm trai rượu vào phòng cũng không ăn tối đến giờ vẫn không mở cửa.. "
Lương quản gia có chút suốt ruột.. thiếu gia dạo này vì công ty mà đi sớm về muộn.. không ăn uống hợp lý lại còn hay thức đêm nên sức khỏe có chút không tốt.. mà hôm nay cậu ấy còn không ăn bữa tối .. Ninh Vũ nghe vậy thật sự rất muốn nhún vai nói một câu..
" Anh ta không ăn thì liên quan đến tôi à..tôi cũng đâu phải bảo mẫu của cậu ta.. còn nữa không muốn ăn thì tìm tôi làm gì?? tôi cũng đâu có cách nào để anh ta ăn a.."
[ Ninh gia dù sao cũng đang đi công lược hay cô cứ thăm anh ta một chút..]
" Nói xem Mạc Triết Vũ còn nhỏ lắm à.."
Ninh Vũ thầm gào thét trong lòng tuy vậy vẻ mặt thì tỏ ra kinh ngạc..
" Anh ấy làm sao vậy?? thôi chú cứ đi nghỉ trước đi lát nữa con làm cơm mang lên cho anh ấy.."
Giống như Lương quản gia chỉ chờ có câu này.. ông cười vui vẻ tạm biệt cô về phòng ngủ..
"....." Có cảm giác bị tính kế..
[ Ninh gia bây giờ định nấu cơm cho Mạc Triết Vũ sao??]
" Nấu làm gì?? anh ta không ăn.. tâm trạng không tốt tôi liền phải đi dỗ à.. Nào có lý đó. Lão nương bận lắm không có thời gian.."
Ninh gia cô thì bận cái gì...lại là bận đi tìm chu công đánh cờ à.. không được nhỡ đâu cô đi thăm Mạc Triết Vũ lại đuợc cộng điểm thì sao... YY sẽ không cho cô để mất cơ hội này đâu.. với ý nghĩ đó YY quyết tâm làm một hành động cao cả.. chính là không cho Ninh gia ngủ.. để cô ấy sang phòng của Mạc Triết Vũ..
[ Ninh gia.. Ninh gia... cô sang thăm Mạc Triết Vũ đi mà.. anh ta rất đáng thương đó..]
[ Đi đi mà Ninh gia..]
[ Ninh gia..]
" YY em có thể yên tĩnh một chút sao?? em là hệ thống của anh ta à.. làm ơn đi chỉ uống chút rượu thôi không sao đâu.. chị đi ngủ mai nấu canh giải rượu cho anh ta đuợc không?? ok .. "
Ninh Vũ thật muốn xù lông.. Mạc Triết Vũ tâm trạng bị con gì tha đi mất tự dưng đi uống rượu làm chi.. cô mệt quá à..
[ Ninh gia .. cô cứ sang đi mà.. chỉ nhìn một chút thôi..]
"...."
Đây là nghiệp quật hả..Ninh Vũ khó khăn bò từ trong chăn ra.. đi xuống nhà miễn cưỡng rót cốc sữa đem lên..
Cốc cốc cốc..
Không ai mở cửa.. cô đạp luôn cửa mà vào..trong phòng toàn mùi rượu.. anh ta uống hết có một chai mà đã say rồi.. tửu lượng gì mà kém thế..
Ninh gia nói tửu lượng thì cô mới chính là kém nhất đấy.. có một ly đã say.. vậy mà còn chê người ta..
Ninh Vũ đi đến sofa ngồi xuống cạnh anh.. ngủ rồi.. không ngờ anh ngủ yên lặng như thế lại rất đẹp.. khuôn mặt nhu hoà.. tuy nhiên cô sẽ không yêu thương người chia cách mình với chu công đâu.. cô nhớ giường của mình lắm rồi..
" Em không được đi với người khác.. Em chỉ có thể là của anh.."
Nhìn bộ dạng của anh đi.. say cũng nói mớ đuợc..hay do hôm nay nhìn thấy nữ chính lôi lôi kéo kéo nên bị đả kích... mượn rượu giải sầu.. chắc là vậy.. Ninh Vũ tự cho là đúng..
" Tiểu Vũ..em có nghe thấy không.."
Giật mình.. gọi tôi làm chi..anh nói muốn nữ chính chỉ có thể là của anh thì liên quan gì tới tôi ... còn nữa đừng cho là hôm nay tôi gọi anh xem nữ chính mà ghi thù đấy nhé... anh làm gì vượt được hào quang nam chính.. khỏi nghĩ đến cô ta đuợc không hả.. nhỡ đâu đuợc đi ăn cơm nhà nuớc thì sao??
" Tiểu Vũ.. Em chỉ có thể là của anh.."
"...." YY tôi nghe nhầm phải không??
[ YY nghe rất rõ nha..