[Xuyên Nhanh] Nam Thứ !! Đừng Chạy

Chồng ngốc nhà ai thật đáng yêu (3)


trước sau

Ninh Vũ một đêm ngon lành đến sáng.. ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt ủy khuất phóng to ngay sát mình.. suýt thì rớt tim..mới sáng sớm anh thò gương mặt yêu nghiệt ra đây làm gì? nguy hiểm lắm có biết không? đâu phải mỗi đàn ông buổi sáng bộc phát thú tính đâu, nhìn gương mặt này đến cô còn muốn ăn ý chứ...

" Anh làm sao vậy ??".

" Đau.. Đau.."

Bấy giờ cô mới ý thức đuợc mình đang gối đầu lên cái gì?? Cô sẽ không nói là mình chủ động chui vào lồng ngực Lục Mạn Quân ngủ, còn lấy tay người ta làm gối đâu.. quá mất mặt rồi..

" Sao anh không gọi em dậy?? Để em gối đầu như thế không đau mới lạ.."

Có lẽ anh cả tối đều ngủ như thế đi.. Ninh Vũ a Ninh Vũ mày nên cảnh tỉnh bản thân một chút.. lỡ đâu tay của người ta bị cô gối phế đi thì ai tới đền nha...cô áy náy nhìn anh ..

Lúc cô cùng Lục Mạn Quân xuống nhà thì chỉ còn Ông nội Lục cùng Mẹ Lục nữa thôi.. Có lẽ là hai người kia đi làm rồi.. Lục Mạn Quân kéo cô đi ăn sáng.. sau đó mới ra phòng khách ngồi cùng mọi người..

" Tiểu Vũ hôm qua ngủ có ngon không??"

Mẹ Lục tươi cười nắm tay con dâu mới hỏi thăm.. Cô âm thầm trợn mắt, có khi nào một câu hai nghĩa..

" Dạ ngủ ngon ạ.. cảm ơn mẹ.."

Ninh Vũ quy quy củ củ trả lời.. nhận lấy tách cafe người hầu đưa tới..

" Mẹ .. mẹ hôm qua con cùng vợ.. lăn giường đó... con rất vui nha chỉ là có chút đau tay.. "

" Phụt.. khụ khụ.."

Lục Mạn Quân anh không thể để tôi yên một chút sao?? cô lườm ai đó một cái.. thầm than khổ.. thấy anh còn định lải nhải liền cầm cốc sữa đưa qua. ý là anh đi mà uống sữa đi.. cấm không được nói lung tung.. Lại nhìn về phía hai lão nhân gia.. aizz cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó thanh minh..

Ông nội Lục với mẹ Lục, ánh mắt phát sáng.. nhìn chằm chằm hai người.. Thái độ của cô trong mắt họ là cô dâu mới ngượng ngùng, e lệ, như thế có phải họ sắp có cháu rồi ??.. ô ô nếu Ninh Vũ mà biết có lẽ khóc không ra nuớc mắt.. Cô còn oan hơn cả đậu Nga có đuợc không??

" Ninh Vũ hôm nay con cùng mẹ đi mua sắm nha.. còn nữa đây là thẻ của Tiểu Quân.. giờ mẹ đưa cho con.."

" Mẹ.. như thế không được đâu.. con mới về đây hôm qua làm sao có thể nhận đuợc.."

Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không ổn.. Tuy cô thật sự là không có tiền.. nguyên chủ vừa tốt nghiệp đại học thiết kế.. chưa tìm đuợc việc làm.. thì lấy đâu ra tiền. Nhưng cô cũng không muốn nhận tiền của người khác đặc biệt là của Lục Mạn Quân.. Cô sẽ cảm thấy mình rất vô dụng đó..

" Con cứ nhận đi.. coi như quà của Tiểu Quân tặng.. hoặc là coi như.. giữ hộ chồng con là đuợc.."

" Nhưng.."

" Vợ.. vợ lấy đi.. Quân Quân muốn vợ lấy.."

Lục Mạn Quân.. anh nhảy ra làm cái gì.. ha.. cô nào dám lấy thật.. giờ thì hay rồi..

" Dạ mẹ.. con sẽ giữ giúp Mạn Quân.."

Ninh Vũ nở một nụ cười ngọt ngào nhận lấy một vật phỏng tay.

" Đúng rồi.. Tiểu Vũ.. cháu gả tới đây là nhà họ Lục ủy khuất cháu... ông liền nhượng 1% cổ phần lục thị coi như bồi thường cho cháu.. cứ nhận lấy.. chỉ như vậy ông già này mới có thể bớt áy náy với cháu.."

Oa cô không ngờ ông lại hào phóng như vậy.. Nhìn tuởng 1% cổ phần rất ít.. nhưng với tập đoàn lớn như Lục thị thì một phần trăm cũng là con số trên trời rồi..

" Ông nội.. nói gì vậy. Con rất vui khi vào làm con dâu Lục gia.. làm sao ủy khuất chứ.. Hay ông cứ chuyển cho Mạn Quân là đuợc rồi.."

" Là ông cho con thì cứ lấy.. Tiểu Quân cũng có của nó.."

"Dạ.."

Cô nhu thuận gật đầu làm ông nội hài lòng không

thôi..

" Lát nữa con cứ việc theo Lan Tâm ra ngoài mua sắm đi.. tiện để con làm quen luôn.."

" Vâng con sẽ theo mẹ đi ạ.."

Cô cũng muốn dạo một vòng cái thế giới tiểu thuyết này.. hình như rất hào nhoáng thì phải..

Cô cùng mẹ chồng mình đi mua sắm.. bà ấy rất tốt.. hết mực yêu thương cô..mua cho cô rất nhiều đồ.. làm Ninh Vũ ngượng ngùng không thôi.. Cô liền chọn vài bộ cho bà thử.. dù sao cũng là nhà thiết kế danh tiếng.. mẹ Lục mặc vào như trẻ lại mười tuổi.. cùng gương mặt đuợc bảo dưỡng tốt.. làm ai cũng nói cô và mẹ Lục là hai chị em..

Mẹ Lục vui vẻ.. trong mắt lại càng yêu thương đứa con dâu này.. càng nhìn càng vừa mắt.. cứ vậy cái gì cũng mua cho cô, còn lo không đủ..

Hai người đi đến cửa hàng bán đồ nam.. Ninh Vũ liền bước vào.. cô muốn mua đồ cho Lục Mạn Quân. nhớ đến ánh mắt đáng thương hồi sáng... cô nên đền bù cho người ta chút gì phải không??

" Mẹ ..Con muốn mua đồ cho Mạn Quân .."

" Ừm.. mẹ cũng mua cho cha con.. "

Vậy là hai người lại tại cửa hàng càn quét một lần.. ha ha.. dù xuyên qua nhưng thói quen cuồng mua sắm của cô không giảm ngược lại tăng lên một cảnh giới khác a..

Cô chọn cho Lục Mạn Quân một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt.. khá thanh lịch cùng áo phông và vài bộ đồ thoải mái.. Ông Nội Lục cũng có phần.. chỉ là Baba Lục và Chú hai nam chính kia thì cô không biết có nên tặng hay không.. cô đây là dùng tiền người ta kiếm nha.. aizzz. cảm giác không có tiền thật không tốt.. Ai đó nghĩ vậy.. càng hừng hực khí thế muốn làm tiểu phú bà..

" Mẹ .. cho con chút ý kiến đi.. liệu con có nên tặng đồ cho ba cùng Tư Duẫn không??"

Trải qua một buổi mua sắm mẹ chồng nàng dâu liền thân thiết như chị em.. hai người có thể nói là hận không được gặp sớm hơn.. vì thế cô hỏi bà cũng thoải mái tự nhiên.. Chắc mẹ Lục cũng hiểu đuợc ý nghĩ của cô.. liền cười tít mắt..

" Còn lo cái gì.. đều là người một nhà.. thích thì cứ tặng thôi.. "

Ninh Vũ trợn mắt.. đây mới là bản chất của mẹ chồng nhà cô .. tùy hứng.. nào có chút dáng vẻ phu nhân quyền quý.. nhưng mà cô lại rất thích..

" Vậy tặng cái gì đuợc nhỉ??"

"tặng cái gì cũng đuợc.. bọn họ dám không nhận.."

Bà cười tít mắt.. Ninh Vũ thở dài..cô có mẹ chồng cực phẩm a.. liền tặng mỗi người một cái cà vạt đi.. tùy theo khí chất của mỗi người.. mong là không bị ghét bỏ..

Về đến Lục gia đã là buổi chiều.. nhìn hai ông cháu xụ mặt ngồi trên sofa .. cô và mẹ Lục không hẹn cùng trợn mắt.. hai người kia lớn rồi nhưng chẳng khác tiểu hài tử là mấy..

" Ông nội.. con về rồi..Mạn Quân anh không vui sao??"

Cô biết mà vẫn hỏi làm ai lườm cho một cái.. đáy mắt hồng hồng.. Ninh Vũ có chút chống đỡ không được hành động này của anh.. muốn xông lên.. nhào nắn gương mặt ủy khuất kia một trận..

" Làm sao rồi..hay Quân Quân ghét em không thèm nói chuyện với em nữa.."

Cô giả bộ thương tâm.. Lục Mạn Quân liền khẩn trương nắm tay cô..

" Không có.. Quân Quân không ghét vợ.. chỉ là.. chỉ là..sao vợ lâu như vậy không về.. Quân Quân tưởng vợ không cần Quân Quân nữa.."

" Không có.. em sẽ mãi bên cạnh Quân Quân.."

[ ting ] giá trị hảo cảm +5

Ninh Vũ có chút giật mình.. đứa trẻ này cứ như vậy cho 5 điểm hảo cảm.. tiểu YY nhảy nhót không thôi.. nó không chọn nhầm chủ nhân nhanh như vậy đuợc 25 điểm rồi..




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện