" Ninh gia cô thật uy vũ đó.. vừa hát có một bài đã tặng một đống đồ như vậy... tội nghiệp YY vừa hát hay vừa khả ái vậy mà khản cả giọng cùng không ai thương.."
YY bĩu môi làu bàu.. một tay thì ôm con gấu bông to sắp bằng người nó.. một tay thì nắm lấy tay cô để khỏi đi lạc..
" Em đó còn dám lảm nhảm.. nói xem những thứ đồ đó người lớn có thể dùng à.. búp bê đồ chơi.. em lời thế còn dám kêu.. lát nữa khỏi đi ăn nhá.."
Cô biết YY cứ nói mãi là vì sao mà.. Thiếu niên kia sau khi cô hát xong đã tặng luôn cây đàn guitar cho cô.. thế là ai đó ăn giấm chua chứ gì?? thật sự không biết phải làm sao nữa..
" Đừng mà..YY nói cho vui thôi.. quà của của YY thì cũng là quà của Ninh gia.. còn nữa.."
YY đảo mắt lém lỉnh nhìn cây guitar... Cô mà không hiểu đuợc dụng ý của em ấy sao??
" Cho nên tặng em cây đàn này đấy.."
" A ôi Chỉ có Ninh gia là tốt với YY nhất thôi.. YY yêu cô đến chết mất.."
YY kích động chạy đến ôm lấy cô... bị con gấu bông cản ở giữa mà lùi lại vài bước đáng thương hề hề nhìn cô..
" Em đó.. thật không biết phải nói gì nữa?? Nào chúng ta đi ăn.."
" Đuợc đó ..đuợc đó.."
Ninh Vũ dắt tay YY đến phố đêm ở trung tâm thành phố.. theo cô biết đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa ngon..đảm bảo cho hai người ăn đến no nê thỏa thích..
" Ninh gia hay sau này cô dẫn YY đi chơi tiếp đi.. ngày nào cũng đi càng tốt.."
YY miệng nhét đầy đồ ăn trên tay cầm thêm mấy xiên thịt nướng vừa ăn vừa năn nỉ cô cho đi chơi tiếp.. Không ngờ đi chơi về đêm lại có thể vui đến vậy..
Ninh Vũ cũng ra sức ăn thịt nướng.. cô cũng đói lắm chứ bộ.. đi chơi cả ngày rất tiêu hao thể lực a... Phải ăn nhiều một chút mai mới có sức đi học chứ.. Học Viện Đế Đô có rất nhiều trò vui cô chưa chơi đâu.. Bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía.. Âm hồn bất tán .. sao cô đi đâu cũng đụng phải Ân Triết nhể.. mà khoan anh ta ruốt cuộc có biết mình bị theo dõi không?? đằng sau anh ta cô đoán phải tầm 6 người đi theo.. sát khí ấy giấu được ai chứ không giấu nổi cô..
" YY em ở đây ăn cơm..tôi có việc đi trước.. nhớ là đừng để đi lạc nếu không tôi chắc chắn không đi tìm em.."
Ninh Vũ nói xong cầm theo túi xách đuổi theo đám người nọ... Cô cũng đâu thể trơ mắt làm ngơ đúng không?? dù sao cũng là người cần công lược nhỡ đâu anh ta chết đi thì không hay cho lắm à nha..
Đám người đó đi vào một ngõ nhỏ.. đường đi càng ngày càng vắng bóng người..
" Ân nhị thiếu cậu làm gì phải đi nhanh như vậy.. chúng ta dừng lại từ từ nói chuyện không phải hai bên đều vui vẻ sao??"
" Tôi không có gì để nói với các người.. ngược lại tôi thật muốn biết ai đã sai các người đến đây.. là ông chú chính nhân quân tử kia hay chính là người cô luôn miệng giả nghĩa.."
Ân Triết khinh thường nhìn bọn họ.. tất cả đều là sát thủ mà người thân của anh thuê đến để giết chết anh... chỉ vì chút tiền bạc mà người thân trong nhà tranh giành đấu đá không dứt.. đây chính là mặt còn lại của con dao hào môn.. Đuợc bao bọc bởi lớp hoà nhoáng sa sỉ bên ngoài..anh không biết để trưởng thành đến ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu lần đi trên ranh giới giữa sự sống và cái chết..Anh giờ đây đã không còn dám tin tưởng ai.. ngoài ba mẹ mà anh hai..
" Ân thiếu cũng biết chúng tôi có mục đích gì vậy thì không cần dài dòng nữa.. hôm nay nên xuống cùng Diêm Vương rồi.."
Người đàn ông giơ súng có lắp giảm thanh lên