[Xuyên Nhanh] Nam Thứ !! Đừng Chạy

Ân Nhị thiếu ăn chơi trác táng (9)


trước sau

" Ninh gia .. hôm nay đi học cô nhớ mang dù nhá.."

Ninh Vũ cho nốt miếng bánh mì vào miệng rồi mới ngước mắt nhìn YY..

" Em là máy dự báo thời tiết à.. hôm nay trời nắng đẹp như vậy mà em đi nói tào lao không đâu.. "

Đuợc hôm YY tốt bụng cô lại có dự cảm chẳng lành..

" Em làm gì có.. người ta chỉ muốn tốt cho cô thôi còn nữa hôm nay chính là ngày nam chính và nữ chính gặp nhau dưới mưa đó.. vì vậy Ninh gia cô phải ngăn cản họ.."

" Tôi cản làm gì..hai người họ chơi trò ân ái tôi mới lười chen chân..."

Trừ khi...

" Cô ta chính là người Ninh gia cần lấy giá trị thù hận.."

Đoán đúng rồi.. tôi chán.. Có thể có thế giới nào mà chỉ đi công lược nam chính thôi không.. Cứ bắt cô đi chia đôi người ta có khi nào cô ế chổng ế trơ không a

" Biết rồi.. vậy em còn muốn đi nhà trẻ không.. tôi sợ trời mưa không đón đuợc em đâu đấy.."

" Không sao mưa sẽ tạnh rất nhanh Ninh gia cứ đưa em đi học đi. người ta muốn đi nhà trẻ.."

Vừa nhắc tới nhà trẻ YY liền hứng khởi hẳn.. Lạ có gì đó mờ ám.. hôm qua sống chết không chịu đi.. hôm nay cho nghỉ thì ' người ta muốn đi nhà trẻ.'

" Nói em có mưu đồ gì?? Hay là thầy giáo nào đó bị em nhắm trúng.. YY a em chưa đủ tuổi chơi sư đồ luyến đâu nhá.. Tôi không muốn có em rể hơn tuổi đâu đấy.."

Cô không tin đột nhiên mà YY đổi tính.. nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nghĩ ra như vậy..

"...."

Ninh gia ơi là Ninh gia..sao cô có thể nghĩ ra mấy ý tuởng thiếu não như vậy chứ.. YY cảm thấy muốn khinh bỉ cô.. Thứ nhất, liệu nhà trẻ sẽ có thầy giáo sao?? thứ hai, người ta mà muốn chơi sư đồ luyến với một đứa trẻ ba tuổi à?? Thứ ba, YY đúng là muốn đi dụ dỗ người ta.. tuy nhiên làm gì phải thầy giáo đâu..

" Cô đi làm biên kịch là vừa rồi đấy.. khỏi cần học cũng xây đuợc cả một khu resort... vì sao ư?? với trí tưởng tượng như này đảm bảo nhận đuợc E nờ khối gạch đá..."

" Quá khen ..quá khen.. vậy YY tiểu thư có thể cho kẻ hèn này biết em khát khao đến với nhà trẻ như vậy là vì sao không??"

Ninh Vũ giả vờ chắp tay đằng trước như một sĩ tử..

" Em cụp đuôi xuống rồi nói.."

" Em vừa phát hiện ra một cực phẩm.. ở trong lớp em học có một cậu bé.. thề là đẹp trai.. lại còn trưởng thành không khóc không nháo.. em bắt chuyện mãi mới đuợc vì vậy hôm nay em phải đến đó tiếp tục sự nghiệp chứ.."

" ...." Ninh Vũ có chút câm nín.. YY em đừng hủy hoại mầm non của tổ quốc chứ..

__________

Đưa YY đến trường rồi cô mới đến học viện..

" Ê xem cô ta kìa hôm nay không thèm làm bạch liên hoa nữa à.."

" Dù bề ngoài thế nào thì cũng chỉ là một người thấp kém ở học viện mà thôi.. dù che đậy thế nào cũng không thể lấp nổi bản chất ở bên trong..."

" Hôm nay không thèm cãi lại nữa à.. hay là tự nhận rồi...hổ thẹn không còn gì để nói chứ gì??"

" Mấy người lên confessions mà xem không phải đại mĩ nhân của chúng ta sao ?? còn đuợc người khác cõng nữa chứ.. đáng tiếc không biết con rùa vàng nào lại bị câu đi rồi.."

" Rầm...."

Im lặng.. im lặng.. tất cả mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo hướng tay của cô.. tấm biển trên cao nặng nề rơi xuống.. Ninh Vũ phủi phủi tay.. cọp không ra oai thì tưởng mèo bệnh à.. Cô cũng đâu dễ chọc đâu nhỉ.. nhìn mặt người ta yếu đuối lắm à..

" Cô cô cô.. tôi đi báo thầy hiệu trưởng.."

" Có giỏi thì đi đi..tôi không tin một cô gái yếu đuối như tôi có thể làm gì??"

Ninh Vũ khoanh tay khiêu khích nhìn về phía bọn họ.. muốn đấu với cô sao?? còn non tay lắm..

" Có camera ghi lại.. lần này cô chết chắc rồi."

" Vậy đuợc thôi.. chúng ta đi gặp hiệu trưởng để xem ông ấy tin ai.."

Nhân tiện cô cũng phải tìm hiểu một chút thân thế của nguyên chủ mới đuợc..

" Chúng ta đi.."

" Oa Ân thiếu đang đi về phía bên này.."

" Soái quá đi thôi.."

Biết bao ánh mắt thiếu nữ dán chặt vào người Ân Triết.. bởi vậy cô mới nói..

Trai không hư, không giàu và đặc biệt là không đẹp gái không theo đều là thật

" Bên này náo nhiệt thật nhỉ.. "

" Ân thiếu không biết đấy thôi.. bạch liên hoa học viện chúng ta hôm qua lại câu được rùa vàng.. còn để bị bắt gặp nữa.. Đây anh nhìn xem.."

Ân Triết cà lơ phất phơ ngó vào màn hình điện thoại..

Không nhìn thì thôi nhìn rồi thì đen mặt triệt để.. Ân Triết này cả đời chưa cõng ai vừa cõng một phát liền lên trang đầu confessions..

" Ai làm.."

" Hả .. anh nói gì cơ??"

" Tôi nói ai làm.. cho các người 5 phút nếu tôi còn thấy bài viết xuất hiện vậy thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây.."

Mọi người ngớ ra bọn họ là nghe lầm sao?? Ân nhị thiếu lại bênh vực cho Ninh Vũ...

" Cút hết cho tôi.."

" Cô đứng lại.."

Đám nữ sinh tất cả đều quay lại nhìn trừ một người là cô..Ninh Vũ thản nhiên bước lên lớp.. cô nói không thèm quan tâm đến anh..vô vị.. để người ta biết cô cùng Ân Triết có dính líu .. nếu không lại phải đi giải quyết một đống phiền phức mà cô thì lại rất lười ok..

" Ninh Vũ.."

" Ai za anh có thể coi như chưa từng nhìn thấy tôi mà..gọi cái gì... không thấy phiền sao??"

"..."

Câm nín toàn tập..

" Ê kéo tôi làm cái gì?? chân còn đau.. anh có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?? "

Đi đến tận sân vận động anh mới thả tay cô ra.. Ninh Vũ không khách khí mà ngồi xuống ghế đá..ai oán xoa xoa đôi chân có chút phát đau của mình..

" Anh lên cơn à.. kéo tôi ra đây làm gì?? đừng làm mất thời gian của tôi.."

" Còn dám nói sao??? Bị băt nạt cũng không biết đáp trả.. hôm qua còn oai phong lắm mà.."

[ ting ] giá trị hảo cảm +10

" Anh nói rất hay.. vậy nên cái biển kia anh đền đi tôi không có tiền.. còn nữa tôi phải lên lớp rồi anh có chuyện mau nói.."

"...."

Im lặng.. Ninh Vũ bật dậy..cô phải lên lớp bị muộn rồi lát nữa vào tiết của Diệt tuyệt sư thái thì cô chỉ có nuớc đứng cửa..

Khó khăn lắm cô mới có thể chống chọi qua buổi học ngày hôm nay.. cô cảm giác mỗi lần xuyên tới vườn trường năng lực khống chế bản thân không buồn ngủ của cô càng lên level.. nghĩ xem học đi học lại trương trình thì na ná nhau...cô thật sự ngấy đến cổ luôn..

Mà đúng như YY nói.. vừa chuông tan học một cái trời bắt đầu trút mưa tầm tã.. thỉnh thoảng cũng có cả sấm chớp ngang trời..

Ninh Vũ không kịp dọn đồ mà chạy ngay xuống sân.. cô mà muộn nam nữ chính gặp nhau vậy thì con đường sau này của cô sẽ khó càng thêm khó..

Ân Triết nhíu mày nhưng vẫn chạy theo.. không quên cầm thêm cây dù..

" Ân Mặc.."

May quá vì tiếng hét của cô mà Anh ta quay lại.. trong màn mưa Ân Mặc đứng dưới ô quay ra nhìn cô.. Oa zai đẹp không hổ là nam chính..

Còn về phần nữ chính.. ai bảo cô đắc tội hệ thống làm chi.. ai bảo tôi phải lấy giá trị thù hận của cô làm gì?? Lam Nguyệt giờ đây chật vật ngã trên nền đất.. ánh mắt oán độc nhìn về phía cô.. có hận có không cam tâm..

[ ting ] giá trị thù hận + 30

" Em chạy ra đây chỉ vì anh hai thôi sao??"

" Đúng rồi.. không tôi chịu gì dầm mưa chứ.."

Tim Ân Triết như bị ai cứa nhẹ một phát.. dù đã đoán đuợc cô chạy xuống vì anh hai nhưng khi nghe chính miệng của cô nói ra vẫn rất khó chịu..

" Anh đến đón em về đại hội gia tộc.."

Ân Mặc bước đến trước hai người.. Tuy nhiên ánh nhìn thì đặt trên người Ân Triết.. ể chẳng nhẽ cô không có tí sức hút nào..

" Em không về.. "

" Không về cũng phải về.. lần này em còn bồng bột e rằng sẽ không còn giữ đuợc cục diện này nữa đâu.. em không được hồ nháo.."

" Em không hồ nháo.. những gì em thích em sẽ tự mình theo đuổi.. em sẽ không chịu sự sắp đặt đâu.. anh về đi... em cần đưa bạn gái về. cô ấy bị đau chân rồi.."

Ách.. tự dưng bị ôm vai..Ninh Vũ trợn mắt.. Giỏi cho anh dám lấy cô ra làm bia đỡ đạn..

" Bỏ cái móng heo nhà anh ra.."

"....." Người khác đuợc anh ôm còn vui không kịp.. đến cô thì hay rồi.. anh mà là heo sao??

" Coi như tôi nợ cô một ân tình.."

" Thành giao"

Ninh Vũ cười gian manh.. cô chính là cần cái âm tình từ trên trời rơi xuống này..

Ân Mặc đứng nhìn hai người thân thiết rời đi.. anh nghĩ có lẽ em trai mình thật sự đã để ý cô gái nhỏ này. nếu không sẽ không ôm cô ấy ngang nhiên đi như vậy. còn nhớ trước kia anh khuyên Ân Triết về nhà nó nhất quyết không đi có lần còn đánh cả bảo vệ.. vậy mà hôm nay đi trong hoà bình.. có lẽ nên ra tay từ cô gái này..




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện