Từ khi sinh ra anh đã sống trong hào môn bên ngoài sa hoa lộng lẫy nhưng bên trong lại đầy rẫy những âm mưu nhằm tranh giành tài sản.. Anh định sẵn là người thừa kế của Ân Thị.. từ nhỏ đã được bồi dưỡng một cách nghiêm khắc, người ta có lẽ sẽ nói anh tuyệt tình, anh lạnh lùng.. nhưng đâu ai biết đó là một lá chắn để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người anh yêu quý... Những lần anh bị ám sát nhiều như cơm bữa vậy.. đến nỗi từ một cậu học sinh cấp 2 vô tư thanh thuần anh dần dần trở thành ông trùm hắc đạo.. anh học võ, tập bắn súng huấn luyện làm tất cả mọi thứ để bản thân thoát khỏi sự truy sát của người thân thương nhất.. chính là người chú của mình.. thế đấy hào môn chính là vậy dù cho có là người thân cũng sẽ vì đồng tiền che mắt mà làm hại lẫn nhau..
Đôi lúc anh rất hâm mộ em trai của mình là Ân Triết.. trong mắt mọi người em ấy có thể là một thiếu gia ăn chơi trác táng nhưng anh biết em ấy chính là không muốn bị trói buộc... nhớ hồi còn nhỏ vì không muốn bị bắt ép học hành mà anh trốn học một lần.. đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.. anh nhớ lần đó bố mẹ đã mắng anh thậm trí còn đánh anh nhưng Ăn Triết lại chạy ra cản.. em ấy thay anh đỡ một roi kia.. từ giây phút ấy anh đã quyết tâm phải bảo vệ người em trai này cho thật tốt..
Cho đến một hôm, trời mưa vô cùng to hôm ấy anh đuợc giao nhiệm vụ phải đón Ân Triết về dự đại hội gia tộc.. vừa bước chân xuống xe anh đã nghe thấy tiếng gọi tên mình.. quay ra lại là một nữ sinh xinh xắn đang đứng trong mưa.. cũng là lúc ấy một cô gái lao vào anh tuy nhiên vì anh quay đi nên bị ngã xuống đất.. anh cũng không qua đỡ vì mục đích của anh chỉ là đến đón em trai thôi..Cho đến khi tận mắt thấy em ấy cẩn thận khoác áo cho nữ sinh kia không những thế còn vì cô ấy mà không về dự đại hội gia tộc... chợt anh hiểu ra cô ấy có lẽ sẽ giúp Ân Triết trưởng thành hơn.. Điều bất ngờ nhất chính là cô gái ấy lại là người mà Minh Tước hết lòng khen ngợi tài thiết kế thậm trí còn vượt qua cả Minh Tước..
Một lần gặp lại cô gái Ấy ở Ân Trạch.. ba người cùng đi ăn.. anh thấy được ở cô một sự tự tin từng trải.. khí chất ấy vừa như hài hòa lại như đối lập khiến người khác có chút không rời mắt đuợc..
Buổi tối trước khi sang Milan, anh cũng đuợc mời đến nhà Ninh Vũ.. trước giờ anh chưa từng đi bữa tiệc nào chỉ đơn thuần là tụ họp những người bạn cả.. đây là lần đầu tiên cũng là lần anh gặp cô ấy Dư Tĩnh Ngọc.. người mà anh yêu suốt cuộc đời này.. mẹ của các con anh.. Anh cũng gặp Hiên Hiên.. đứa con mà lần duy nhất anh để mình say trong quán bar 5 năm trước..
Anh nợ hai mẹ con những ngày tháng cực nhọc vất vả mưu sinh.. anh nợ Tĩnh Ngọc càng nợ Hiên Hiên một tuổi thơ không có baba bên cạnh.. anh sẽ bù đắp thật tốt cho hai mẹ con..
Một điều anh không thể ngờ là Hiên Hiên hết sức trưởng thành.. khi ở cạnh mẹ thì là một đứa trẻ vô tư.. nhưng với người khác thì lại vô cùng trưởng thành tính cách không khác anh là mấy... hơn nữa Hiên Hiên chính là người đứng sau tập đoàn đồ chơi đang hợp tác với anh.. càng như thế anh càng thương thằng bé.. anh đã không làm tốt trách nhiệm của người cha..
Hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất trên đời được nhìn người con gái mình yêu khoác trên người bộ váy trắng tiến dần về phía mình.. khoảnh khắc đeo lên tay cô ấy chiếc nhẫn cưới có lẽ anh sẽ không bao giờ quên..
Đến màn cướp hoa cưới.. Ân Triết đang rất mong chờ màn này..anh nghe nói chỉ cần tặng hoa cho người mình thương thì người đó sẽ là cô dâu tiếp theo..
Ân hớn hở ôm bó hoa đến trước mặt Ninh Vũ..quỳ một gối xuống..
" Tiểu Vũ hãy nhận hoa của anh.."
" Nhân đi.. nhận đi.."
Mọi người cũng vỗ tay hùa theo.. Ninh Vũ ôm bó hoa vào lòng.. tất cả đều cười lên vui vẻ.. còn Ân Triết thì đã đứng lên xoay ôm cô xoay vài vòng..
" Anh có thể đừng trẻ con như thế đuợc không?? tôi chóng mặt rồi.. mau cho tôi xuống đi.."
" Tất cả đều nghe