Thoảng chốc Ninh Vũ ở âm giới đã đuợc hai tháng.. Ở đây vô cùng thoải mái..cô muốn chơi gì thì chơi đi đâu thì đi.. chỉ cần nấu xong canh Vong Xuyên là đuợc.. đôi khi cô còn đi theo Hắc Bạch Vô thường bắt hồn.. Nhìn anh em bọn họ bắt mà cô không khỏi cảm thán.. tác phong nghiệp vụ anh em nhà này có thể tồi đến vậy.. đi thì nhẹ nhàng.. đến nơi cũng nhẹ nhàng.. làm gì cũng từng tí một..hay là ám ảnh lần trước bị đánh tơi bời hả?? khổ thân anh tôi..
Đôi khi lại đi dạo ở đâu đó ngoài âm giới.. như Yêu giới hay thiên giới chẳng hạn.. lúc rảnh thì đi chỗ Mạc Duẫn..tuy nhiên đa phần là loanh quanh chỗ Nhạc Vu Thần..
giá trị hảo cảm cũng tăng lên 50 .. bây giờ quan hệ của hai người tạm đuợc coi là bạn.. cô hay nấu mấy món điểm tâm đưa cho hắn.. mặc dù hắn không còn cần ăn nữa nhưng hắn vẫn rất vui vẻ ăn hết chỗ điểm tâm còn khen cô nấu ngon....
" Thế nào hôm nay vẫn ngồi đợi sao??"
Ninh Vũ bê theo hộp đồ ăn bước vao U Lan viên.. hoa ở đây vẫn vậy vẫn luôn phát sáng nhàn nhạt khiến cô có chút không rời mắt được..
Ở với hắn luôn là vậy.. hắn tĩnh lặng như nuớc nhưng không làm người ta chán ghét.. ở chung cũng rất dễ dàng.. hắn đôi khi sẽ đàn cho cô nghe kể cho cô những gì ở thiên giới dạy cô tu luyện pháp thuật.. hắn cho cô một cảm giác rất thân thuộc.. cảm giác ấy không giống như những lần trước cô đi công lược.. tuy nhiên Ninh Vũ lại không thể nắm bắt đuợc..
" Ta vẫn sẽ đợi cho đến khi nàng ấy xuất hiện .."
" Đuợc rồi.. Đuợc rồi đừng trưng vẻ mặt ấy ra nữa khó coi muốn chết.. hôm nay làm món mới huynh thử xem.."
" Ừm.."
Nhạc Vu Thần cầm bánh lên cắn thử một miếng.. bỗng chốc hắn khựng lại.. bánh U Lan.. mùi vị này qua ngàn năm hắn vẫn không quên.. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng.. Ninh Vũ đang nghiêng người ngắm những bông hoa ngoài sân..
" Tuyết Y là nàng sao??"
Nhạc Vu Thần ôm trầm lấy bóng dáng thiếu nữ trước mặt.. Hắn đợi nàng thật sự rất lâu rồi.. lâu đến nỗi chính hắn cũng sắp phát điên lên mất.. Hắn sẽ không để nàng đi nữa đâu. không bao giờ rời xa hắn..
" Vu Thần.. là ta..Ninh Vũ.."
Cô cảm nhận đuợc thân hình hắn cứng đờ.. cũng đúng nhận nhầm người mình chờ hơn một nghìn năm thật sự là đả kích với hắn.. nhưng tại sao tim của cô lại có chút nhói như vậy?? Ninh Vũ nhíu mày..
" Xin lỗi ta không cố ý.."
Nhạc Vu Thần có bình tĩnh lại liền xin lỗi cô..hắn vừa rồi có chút thất thố.. Ninh Vũ rất giống Tuyết Y nhưng lại không hề xót lại chút khí tức nào của nàng..
" Không sao ?? Ta có việc rồi đi trước.."
Ninh Vũ nói xong vội vàng rời đi khỏi U Lan viên.. cô không biết mình đi như thế nào về đến Mạnh bà trang nữa..cô ngồi trên ghế gần dòng Vong Xuyên.. những lúc cô buồn thường hay ngồi đây..
" Hắn nàng đau lòng sao?? ngoan đừng buồn nữa sẽ nhanh thôi ta sẽ giành lại nàng.. sẽ cùng nàng bên nhau đời đời kiếp kiếp.."
" Ai.. mau ra đây.. ngươi nói vậy là có ý gì.."
Ninh Vũ hốt hoảng quay ra nhìn.. giọng nói đó sao lại quen thuộc đến vậy..
' Ca Ca.. huynh nói xem trần gian có vui không?? Ca ca huynh khi nào mới đưa muội đi chơi..'
" Aaaaa .."
Đầu đau như búa bổ.. Ninh Vũ chưa bao giờ phải chịu nỗi đau đến vậy.. đầu như muốn nổ tung vậy.. tim cũng rất đau.. Đến lúc mất dần ý thức..cô mơ hồ đuợc ai đó ôm lấy nhưng không biết ai nữa...
Mọi thứ đều rơi vào màu đen mơ