" Hmmmm..."
Khó khăn mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của ai đó..
" Em phải chịu trách nhiệm với anh đó..."
???
Cô là ai? Cô đã làm cái gì?? Ninh Vũ từ trạng thái mơ màng không hiểu..
" Hôm qua anh say rượu đúng không?? Em có phải đã nhân cơ hội mà.. mà.. tóm lại đêm đầu tiên của anh là cùng em..em phải chịu trách nhiệm với anh.. Chúng ta..ui za..Em đang mưu sát phu quân sao??"
Nhạc Triết Quân ngẩng đầu đáng thương nhìn ai đó đang ngồi trên giường.. Ninh Vũ nếu không nể tình anh vừa xuất viện thì đã cho anh một trận chứ không chỉ đơn giản là đạp xuống giường.. Đêm đầu tiên của anh?? mưu sát phu quân?? anh về cổ đại chơi à? Ninh Vũ có xúc động muốn chửi thề.. đây là cái logic gì a...còn nữa đêm đầu tiên của anh thì không phải của tôi à. Tôi còn chưa ăn vạ anh lăn ra đấy làm gì..
" Mưu sát cái đầu nhà anh còn dám nói thêm một câu vậy thì không tiễn nhé.."
Ninh Vũ xuống giường chải răng rửa mặt chuẩn bị đồ để đi về.. cô dù sao cũng chơi đủ rồi về lo cho YY sau đó phải đi làm trở lại.. từ xa xa đã thấy trong bếp có bóng hình cao lớn của anh, tuy nhiên với tính của cô không khịa anh chính là ngứa ngáy không ở được..
" Ây zoo không ngờ đại tổng tài của tôi còn biết làm bữa sáng.. lợi hại.."
" Ăn sáng đi rồi chúng ta cùng về.."
Nhạc Triết Quân bưng cho cô một cốc sữa.. trên người vẫn còn mặc đồ ngủ..hơn nữa còn không thèm cài 2 cúc trên..
" Đồ của anh đâu..."
Ninh Vũ nhìn ai đó trên người chỉ có bộ đồ ngủ... ôi quả xương quai xanh kia..
" Thế nào có phải bị mê hoặc rồi không??"
" .... "
Người ta nói Nhạc tổng chính là người cao cao tại thượng tích chữ như vàng mà..Sao cô cảm thấy anh ta nhiều chuyện đến vậy chứ..hơn nữa nói trúng tim đen rồi.
Ting toong
An Hữu cầm theo bộ quần áo của Nhạc tổng hớt hải chạy sang một phòng lạ hoắc.. rõ ràng cùng một khách sạn mà sao Nhạc tổng lại có thể đi nhầm chứ.. Tối qua Nhạc tổng đến đêm giao lưu nên tự mình lái xe.. anh nghĩ là Nhạc tổng có lẽ ở nhà bạn rồi ai ngờ sáng dậy đã gọi điện thoại bảo anh đem quần áo sang phòng này. Không lẽ Nhạc tổng không gần nữ sắc nay đã bị bắt vào động bàn tơ..
" Nhạc Tổng đây là quần áo của anh. "
An Hữu là một trợ lý chuyên nghiệp anh sẽ không hỏi đến đời tư của Boss nhà mình..tuy nhiên anh lại không kìm đuợc tò mò ngó vào trong..
OMG
Là bóng lưng của một cô gái.. sốc chết anh rồi. Có đôi lúc anh còn tưởng tổng tài nhà mình thích đàn ông .. bây giờ tự vả mặt mình chỉ có một chữ rát. bóng lưng kia mà không phải đại mỹ nhân thì anh không làm người..
" Chuẩn bị hành lý về thành phố C.."
" Vâng "
Sau khi An Hữu đi Nhạc Triết Quân liền thay đồ rồi mới ăn sáng..
Ting Toong
Lần này lại là ai đây.. Nhạc Triết Quân nhanh chân ra mở cửa..anh nhíu mày là Giản Vi Vi..
Giản Vi Vi cũng không ngờ lại gặp đại thần ở đây nhất thời ngơ ra quên cả khóc.. đi vào trong thấy Ninh Vũ thì lại không thể cầm đuợc nuớc mắt nữa nhào vào lòng cô như đứa trẻ.. Nhạc Triết Quân đen mặt nhưng vẫn giữ im lặng..chỗ đó là của anh mà..
" Ngoan có gì từ từ nói ha.."
Ninh Vũ vỗ về để cho Vi Vi thả lỏng một chút bỗng những dấu hôn xanh tím trên cổ của Vi Vi làm cô khựng lại..
"Nhạc Triết Quân anh tránh mặt một chút.."
Vì giọng nói vô cùng nghiêm túc của bà xã anh đành không tình nguyện mà xuống lầu dạo một vòng.
Sau khi anh đi rồi cô mới kéo Vi Vi ra khỏi lòng mình..
" Có phải tối qua sảy ra chuyện rồi đúng không??"
" ô ô.. Ninh Vũ..tôi ..tôi.."
Giản Vi Vi càng khóc thương tâm hơn.. cửa bị người ta ấn liên tục..
" Đừng mở cửa...xin cậu đấy đừng mở.."
Tuy nhiên cô không nghe..cô biết chuyện này không làm rõ sẽ rất thiệt thòi cho Vi Vi..
Cạch..
Tư Đồ Phong suốt ruột đứng ngoài cửa..
" Vi Vi ở trong đó phải không??"
Ninh Vũ cũng không thèm nói gì chỉ nghiên người cho anh ta vào..
" Vi Vi anh xin lỗi chuyện tối qua đều do anh say rượu mà ra..em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm..."
Tư Đồ Phong lo lắng Vi Vi sẽ kích động mà không chịu nghe anh giải thích..
" Anh định chịu trách nhiệm như thế nào??"
Ninh Vũ ngồi xuống cạnh Vi Vi.. nắm lấy đôi bàn tay đang run của cô..
" Tôi sẽ cưới cô ấy..."
" Vậy anh có tình cảm với Vi Vi sao??"
" Tôi.. tôi.."
Lần này tới lượt anh không biết trả lời làm sao?? nếu nói không cô thì đó là anh dối lòng..tuy nhiên tình cảm đó chưa sâu đậm đến vậy.
" Anh không cần nói.. có lẽ do tôi quá ngốc không biết bảo vệ bản thân đi.. anh không cần chịu trách nhiệm gì cả quên nó đi..coi như không xảy ra chuyện gì là đuợc.."
Vi Vi nói xong thì chạy ra khỏi cửa.. Tư Đồ Phong vò đầu bứt tóc, anh đúng là khốn nạn chỉ vì rượu mà làm hại đến thanh danh của một cô gái ngây thơ hiền lành...
" Anh nên suy nghĩ cho kĩ..Vi Vi là