Khoảng thời gian này của cô trôi qua cũng tạm được gọi là yên bình nếu như không có ai đó luôn lượn lờ bên cạnh.
Không biết anh ta học từ đâu mấy chiêu tặng hoa tặng quà các kiểu.. để đến nỗi toàn bộ ánh nhìn mờ ám của nhân viên làm cô muốn nghẹn chết..
" Hôm nay anh còn dám tặng quà thì tôi không đến tập đoàn nữa.."
Ninh Vũ vẫn cúi mặt vẽ nốt bản thiết kế.. cũng không có ý định ngẩng đầu nhìn anh..tuy nhiên bước chân quen thuộc ấy cô không lẫn vào đâu được..
" Bà xã anh không dám nữa đâu.. em dữ như vậy anh sẽ đau lòng đó.. hôm nay anh chỉ đưa cơm thôi à.."
Nhạc Triết Quân tỏ ra thương tâm..
" Má!! anh làm ơn bớt sến lại cho tôi nhờ cái.."
Ninh Vũ thật sự không chịu nổi phải ngẩng đầu nhìn anh... nói xem đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng mà cứ như trẻ con thế này.. có lúc cô muốn thử hỏi xem liêm sỉ anh để ở xó nào rồi..
" Vậy em đồng ý lấy anh đi.."
"....."
Đây là cái nghĩa lí gì anh và cô yêu nhau được lâu lắm rồi à?? 1 năm?? hay 5 năm?? chưa gì đã đòi cưới...hừm cô còn chưa chơi đủ.
Nhạc Triết Quân cũng ủy khuất không thôi anh cũng muốn cô bay nhảy vui vẻ chứ nhưng nhỡ đâu cô nhảy luôn sang nhà người khác thì sao?? lúc đấy anh biết tìm lão bà của mình ở đâu? nên cách tốt nhất là buộc cô lại bên người để khỏi ai cướp đuợc cô.. Có cái danh Nhạc phu nhân rồi thì cô bay nhảy tận đâu cũng không sao nữa vì chưa ai dám cướp người của anh..
" Tiểu Vũ Vũ.."
" Cút.. chiêu làm nũng vô hiệu.."
"......"
Vậy tại sao YY dùng lại được tới anh thì không ?? chiêu này cũng cần yêu cầu gì sao?? Anh lại không biết..
Lúc này trên điện thoại của cô đổ chuông. Bình thường Ninh Vũ sẽ không để ý nhưng đó lại là từ số của đại sư huynh.. nếu không có chuyện quan trọng chắc chắn sẽ không tìm cô..
" Alo đại sư huynh."
" Tiểu Vũ. Anh có chuyện cần phải báo em biết... Tên J đã đến thành phố C của nuớc Z. Anh biết bây giờ em cũng đang ở đó nên phải cẩn thận hơn biết chưa?? anh nghĩ là hắn ta có lẽ biết thân phận thật của em.. Ngoài ra tổ chức cũng muốn giao nhiệm vụ bắt tên này cho em. Đây là nhiệm vụ cấp S nếu như hoàn thành sẽ có thể thăng lên thượng tướng."
Ninh Vũ vẫn im lặng nghe Đông Húc nói hết. Cô biết nhiệm vụ này chắc chắn là rất khó nếu không anh ấy sẽ không nói một cách nặng nề đến vậy..
" Anh nói với bọn họ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này em không cần thăng chức em muốn rút khỏi tổ chức.."
" Được anh sẽ nói.. Dạo này em thế nào rồi tất cả đều ổn chứ??"
Đông Húc tuy luôn đi thi hành nhiệm vụ nhưng anh vẫn có coi tin tức. Không ngờ tiểu sư muội nhà mình là nhà thiết kế lừng danh không những thế mà còn là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà anh hay đọc... và tất nhiên anh cũng biết luôn cái tên Nhạc Triết Quân..
" Em thì có sao đâu chứ vẫn ăn ngon ngủ yên cho đến khi anh đưa nhiệm này.."
" Em đó... phải cẩn thận hơn với Nhạc Triết Quân con người anh ta không đơn giản.."
Ninh Vũ nhướng mày nhìn người đàn ông đang bày cơm bên kia bàn.. tuy cô biết anh ấy không đơn giản chỉ là một CEO của Nhạc thị. Nhưng cô tin rằng anh ấy yêu cô thật lòng như vậy là đủ rồi.. Nhạc Triết Quân không nói cô cũng sẽ không hỏi.. nhưng nếu anh dính vào giới hắc đạo thì cô phải làm sao đây. Ninh Vũ có chút đau đầu..
" Triết Quân!! em hỏi anh một vấn đề, anh nhất định phải thành thật trả lời cho em đuợc không??"
" Bà xã đại nhân cứ việc hỏi anh đều sẽ trả lời em.."
Ninh Vũ cảm giác vừa có một đàn quạ đen bay qua đầu mình... Nhạc Triết Quân tôi đang