Tổng bộ Ma giáo.
Trời đã vào đông, tuyết trắng tang thương phủ khắp bầu trời.
Thời tiết đặc biệt lạnh lẽo.
Bỗng dưng bên trong làn tuyết mịt mù, một đôi giày đen xuất hiện.
Nương theo mỗi bước chân của chàng ta, tuyết xung quanh người như chuyển động vần vũ, viễn cảnh ấy đậm cái nét gì đó mà phải gọi là đẹp đến rung động lòng người.
Người đàn ông vươn đôi bàn tay thô ráp sẫm màu lên, ngón tay nhẹ sờ vào thân cây hoa lê gồ ghề.
Chàng ta ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào những nhành cây trơ trụi héo khô, miệng nhẹ lầm bầm.
"Mùa xuân sẽ tới nhanh thôi." Đoạn, mặc kệ tuyết vẫn là rơi thật nhiều hay bề mặt cây có bao nhiêu băng giá.
Dung Hạc chậm chạp đem bờ trán của mình kề sát với thân cây, khóe miệng cong thành một nụ cười ôn nhu dịu dàng: "Vân, tuy hôm nay hoa lê chưa nở nhưng hãy để ta đàn một khúc cho nàng nghe nhé?"
Một tên người hầu bên cạnh kính cẩn cầm lấy ô che, Dung Hạc hất tà áo dài xuống, lẳng lặng dựa cả thân mình vào gốc cây, hai tay ôm cây bạch cầm.
Mười ngón hoa mỹ lướt khắp dây đàn, tấu lên một bài tình khúc buồn bã.
Vẻ mặt ưu thương hiện hữu trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm kia đủ để cho bất kì ai trông thấy cũng nhịn không nổi mà rơi lệ.
Một hồi qua đi, tiếng đàn đã dứt, cố nhân chưa về.
Dung Hạc cúi đầu, không ai nhìn rõ vẻ mặt của chàng ta...
Người đàn ông ánh mắt không rời nhìn chăm chăm vào bạch cầm.
Đây là cầm do đích thân năm đó Vân đem tặng chàng, ồ, nói cụ thể hơn là tặng Âu Mộc, nhưng Âu Mộc khi đó không phải là chàng sao?
Đã mười năm rồi...
Nhiều khi ngẫm lại về chuyện quá khứ, người đàn ông thành thục trưởng thành này lại kiềm không nổi mà ghen tị với chính mình của thuở xưa...
Chàng ghen với Âu Mộc mà mình đóng giả đã từng nhận ân sủng từ nàng...
Chàng còn ghen với cả...Hồng Linh công tử năm xưa chàng mạo tên...
Hay Hạc phu quân của nàng...
Thật ngớ ngẩn làm sao! Nhưng đã hơn một thập kỉ gặm nhấm nỗi cô đơn, điều đó gần như khiến tâm trí Dung Hạc hỏng mất.
Chàng muốn chết, bảo dược hoa kim liên năm xưa chàng tìm kiếm để đến gần hơn với mộng trường sinh bất tử.
Nay, Dung Hạc đã chẳng màng bận tâm gì nhiều với thứ mộng tưởng hão huyền đó nữa.
Đến cả ái nhân chàng cũng không thể giữ bên người, vậy trường sinh bất tử ngàn năm cô độc thì có gì vui đây?
Linh hồn của chàng đã sớm cùng Vân lội xuống Hoàng Tuyền.
Hiện diện nơi trần thế này, chỉ còn một thân xác kiệt quệ héo mòn, đợi ngày thành công thực hiện nốt tâm nguyện cuối cùng của bản thân, Dung Hạc mới cam nguyện nhắm mắt xuôi tay.
"Vân..." Nam nhân to cao thường ngày luôn bộc lộ ra vẻ mặt lãnh khốc tàn bạo hiện dịu dàng đến ghê người.
Giống như chú chó lấy lòng chủ nhân, chàng đem đầu mình cọ cọ vào thân cây, một bộ dáng vẻ si ngốc mỉm cười: "Mai sẽ là ngày đáng ghi nhớ đây.
Ta biết nàng không yêu ta, nhưng xin nàng hãy ban cho ta chút ít may mắn."
Ban cho ta...xin nàng hẵng ban cho ta đủ may mắn để mai, ta có thể có thể giết chết đại huynh.
Đúng vậy, ngày đáng ghi nhớ kia qua lời nói của Dung Hạc chính là ngày mai, ngày quyết chiến của hai phe phái chính - tà, chính đạo thì có Dung Hành làm võ lâm Minh chủ, mà tà đạo thì kẻ dứng đầu lại là Dung Hạc - Ma giáo giáo chủ.
Hai huynh đệ nhà này, chỉ bởi vì chấp niệm quá mức khó buông của Dung Hạc mà cuối cùng đành phải bước đến cái kết ngọc đá cùng tan.
...
Huyết tanh hòa làm một với bãi tuyết, nở rộ giữa thảm cỏ héo tựa một