Ông ta hoảng hốt mắt nhìn về nút cảnh báo đỏ kia trong lòng âm thầm mong muốn thu hút chú ý của Hạ Hạ rồi từ từ lợi dụng sơ hở của cô mà nhấn nút báo động.
"Cô... tốc độ của cô từ bao giờ mà nhanh như thế?"
Hạ Hạ sờ sờ thanh kiếm mình, miệng cô nở một nụ cười yêu nghiệt, cô bỗng nhiên vung kiếm chém nát nút báo động kia.
Ông lãnh đạo thấy vậy sợ đến mất mật, ông ta đương nhiên biết so về sức mạnh ông ta không thể nào thắng Hạ Hạ được. Vốn tưởng có thể gọi người vào không ngờ Hạ Hạ lại biết được ý định của ông.
Hạ Hạ sờ sờ lưỡi kiếm bạc của mình: "Thế nào? Ông chờ ngày biến tôi ra khỏi đây lắm đúng không!"
Câu ở vế sau nghe như một câu hỏi nhưng thật chất lại là một câu khẳng định.
Cô ta biết từ lúc nào?
Trong đầu lãnh đạo xuất hiện câu hỏi ấy, ông ta vốn tưởng rằng bản thân đã dấu rất kĩ rồi thật không ngờ qua mắt hàng vạn người nhưng lại không qua mắt được kẻ trong cuộc.
Chuyện đã đến nước này rồi, ông ta cũng không dấu nữa.
"Đúng đó thì sao? Đừng quên ai là người giúp cô lên con đường này, thật không ngờ tôi lại dẫn sói vào nhà. Đương nhiên để sói sống trong nhà không tốt, thế nên tôi diệt cô thì có làm sao."
Ngoài ý đoán của ông ta là Hạ Hạ nghe vậy không giận mà ngược lại còn bình thản, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ.
Cô nói: "Nếu như ông nói như thế vậy thì nghe nhé. Có một con sói mỗi ngày đều hậm hực tìm cách ăn thịt một người, rốt cuộc đến một ngày nó chịu không nổi nữa bộc lộ cơn thèm thịt của mình vồ lấy người đó. Thế nên là người đó giết con sói đó cũng là một ý kiến không tồi đúng không?"
Ông lãnh đạo nghe xong đương nhiên biết được con sói trong câu chuyện này là ai và người trong câu chuyện này là ai.
Dù gì có chết cũng không thể để cho Hạ Hạ dễ dàng rời khỏi đây được, ít nhất khi ông chết cũng đem Hạ Hạ chôn theo cùng.
Ông ta lập tức lấy ra cây kiếm bạc của mình, Hạ Hạ cười nữa miệng tốc độ nhanh như dịch chuyển đến bên cạnh ông lãnh đạo.
Lưỡi kiếm bạc lãnh băng đặt lên cổ ông ta, giọng nói lành lạnh vang lên bên tai ông.
Hạ Hạ nói: "Ông nói xem nếu như tôi dùng sức một chút thì đầu ông sẽ rời khỏi cổ đó."
Cái chết gần kề ngay trước mắt, ông lãnh đạo không thể không buông vũ khí đầu hàng: "Số 08... à không Thương Khinh à, có chuyện gì cũng từ từ nói."
Hạ Hạ nói: "Được."
Có lẽ ông lãnh đạo không ngờ Hạ Hạ lại dễ nói chuyện như thế có hơi ngẩng người ra một chút, ông ta nhanh chống phản ứng lại nói: "Cô muốn hỏi chuyện gì hay muốn gì tôi đều
nói cho cô hết."
"Từ khi nào ông biết tôi có quen với vampire."
Ông lãnh đạo do dự một chút: "Cái này..."
Lực của Hạ Hạ tăng lên một chút.
Ông lãnh đạo cảm giác được đau đớn trên cổ sợ mất mật: "Tôi nói, tôi nói. Đó là nhờ vào vòng tay báo cáo của cô."
Có vòng tay báo cáo đương nhiên ông sẽ biết được Hạ Hạ giao tiếp với ai làm gì, tiếc là vòng tay chỉ có thể chiếu chứ không có thể ghi lại nên là ông cũng đợi thời cơ khá lâu.
Hạ Hạ nhìn vòng tay mình: "Quả nhiên." cô hỏi thêm một câu nữa: "Ông có phải từng gặp một người tên là Ngô Tường?"
Ông lãnh đạo lập tức lắc đầu: "Tôi không biết ai là Ngô Tường cả."
"Vậy một người trùm kín cả người tìm đến ông với mục đích tìm kiếm thứ gì đó rồi ông chỉ người đó đến chỗ của tôi mượn đao giết người?"
Lực đạo trên kiếm của Hạ Hạ lại mạnh thêm một chút, mơ hồ có máu chảy ra từ cổ ông lãnh đạo.
Ông ta hoảng hốt nói: "Đúng, đúng, đúng, có một người như vậy tìm tôi. Tôi đúng thật là nói cô có thứ đó sau đó mượn người đó dẫn cô đến nơi có camera bắt bài cô."
"Thứ cô ta muốn tìm là gì?"
"Là lõi máy trong tay trái và chân trái của cô."
Hạ Hạ nghe vậy nhíu nhẹ mày một cái: "Cô ta muốn gì trong lõi máy của tôi?"
Cái này ông lãnh đạo đúng thật là không biết thật. "Cô ta không có nói cho tôi, chỉ hỏi tôi cái lõi máy đó ai được cấy vào sử dụng thế là tôi nói cô."
"Có phải thật là của tôi?"
"Thật, đều này tôi chắc chắn."
Hạ Hạ dần dần hạ thanh kiếm xuống, lãnh đạo đổ cả mồ hôi hột. Ông ta sờ nhẹ vết thương ở cổ mình.
Điểm yếu của purified chính là cổ và đầu. Vì ở hai vùng này là vùng khó cấy ghép máy móc vào nhất. Nhất là ở vùng đầu, một khi đã bị tổn thương thì chỉ có khả năng chết, nếu may mắn sóng sót thì chỉ có thể sống trong cơ thể người mày với não được từ cơ thể cũ cấy qua cơ thể máy móc thôi.
Ông lãnh đạo còn chưa kịp làm ý định tiếp thì của mình thì một cơn đau ở cổ xuất hiện, ông ta mở to mắt vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Hạ Hạ rồi mất đi hơi thở.
Hạ Hạ dùng một chiếc khăn tay để sẵn trên bàn lao lưỡi kiếm của mình.
"Rất tiếc là tôi chưa nói sẽ tha cho ông."