Hai người đưa lưng về với nhau song chẳng ai ngủ được.
Vì sao ư?
Hạ Hạ thì tạm thời không nói đến nhưng mà Dạ Nhạc thì khác. Hắn thích sư phụ mình từ lần gặp đầu tiên. Bây giờ còn ngủ chung một giường với người mình thích khoảng cách hai người vốn chẳng đến mấy gang tay.
Cảm giác được ngủ chung với người mình thích vừa vui vẻ vừa lo lắng, hai cảm xúc này dày vò Dạ Nhạc khiến cho hắn không thể nào ngủ yên được.
Hạ Hạ quay người lại, nghe được động tĩnh của cô Dạ Nhạc cũng quay lại theo, hắn nhìn Hạ Hạ đang nhìn chằm chằm mình có chút cứng ngắt hỏi: "Sư phụ người không ngủ được à?"
Hạ Hạ nhìn hắn, hình như cô đã biết boss nhà mình đang lo lắng về điều gì rồi. Cô nhíu mày lại xích sát lại gần hắn. Thấy cô xích sát vào Dạ Nhạc còn tưởng rằng Hạ Hạ nằm bên ngoài sợ không đủ chỗ nên mới xích vào, vì vậy hắn cũng nhít thân thể mình vào trong.
Việc ngạc nhiên ngoài ý muốn chính là Hạ Hạ lại đặt tay lên eo hắn kéo trở về gần cô, Dạ Nhạc ngay lắp tức mở to mắt hắn muốn đối nghịch phản kháng lại nhưng lại sợ Hạ Hạ giận nên hắn không còn cách nào khác ngoài cố gắng không xích sát vào cô.
Hạ Hạ kéo hắn vào lòng ngực mình, cô ôm Dạ Nhạc vào lòng, vì bây giờ cô còn đang cô hơn Dạ Nhạc nên khi nằm đầu cô vẫn nằm trên đầu Dạ Nhạc. Cô gác cằm lên đầu hắn, thấy thân thể người trong lòng muốn chóng cự thì cô liền ôm chặt hơn.
Cô nói: "Ngươi sợ cái gì? Không phải lúc nãy ta cũng ôm như thế này sao?"
Bây giờ đương nhiên khác rồi, lúc nãy cô vì cứu hắn muốn bảo hộ hắn nên mới ôm hắn vào lòng nhưng mà bây giờ hai người đang ngủ trên một chiếc giường đó. Như vậy khung cảnh còn mập mờ như thế, hỏi sao Dạ Nhạc không đỏ mặt.
Hạ Hạ vuốt vuốt lưng Dạ Nhạc an ủi: "Ngoan, ngủ đi."
Cô nói xong cũng nhắm mắt, Hạ Hạ đã quá giờ ngủ rồi bây giờ đương nhiên mắt cô sẽ mở không nổi. Những mỗi tội boss nhà cô vẫn không chịu ngủ, không thể để hắn cứ như vậy thức suốt đêm được, không còn cách nào khác nên cô mới ôm hắn thôi.
Mấy thế giới trước hai người cũng hay ôm nhau ngủ, như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Bởi vậy nên Hạ Hạ tin rằng nếu như hai người ôm thế này thì sẽ nhanh đi vào giấc ngủ.
Dạ Nhạc nằm trong lòng Hạ Hạ, mặt đỏ như thiêu đốt. Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của người đang ôm mình, Dạ Nhạc nhút nhít một chút có ý đồ muốn thoát khỏi sự ôm ấp của Hạ Hạ nhưng hắn vừa mới nhút nhít được một xíu thì Hạ Hạ giống như bị đánh thức lập tức ôm chặt hắn hơn.
Dạ Nhạc sợ hết hồn vội vàng lò đầu ra
khỏi lòng ngực Hạ Hạ, ngước lên nhìn gương mặt cô. Hạ Hạ ngủ luôn luôn an tĩnh, nhưng mà cũng rất dễ thức dậy. Chỉ có khi ở bên boss nhà mình thì cô mới ngủ sâu hơn một chút, ngủ sâu hơn nhưng cũng không có nghĩa là sẽ luôn an tâm mà bỏ hết phòng bị xuống, bởi vậy nên khi bên ngoài có tiếng động dù có nhẹ nhàng như tiếng bước chân thì cô vẫn tỉnh giấc.
Cũng may Dạ Nhạc chính là boss của Hạ Hạ nên động tác nhỏ của hắn vẫn chưa đánh thức được cô, chỉ là mày của Hạ Hạ đang nhíu lại, tay thì càng ôm chặt Dạ Nhạc. Giống như nếu cô buông tay ra thì người của cô sẽ biến mất vậy.
Dạ Nhạc không còn cách nào khác đành phải cam chịu số phận ngủ chung một chiếc giường này, mặc dù hắn không thiệt thòi nhưng mà hắn vẫn lo cho danh tiếng của Hạ Hạ, dù gì cô cũng chỉ là một nữ tử.
Cơn buồn ngủ cũng nhanh chống ập đến khiến cho Dạ Nhạc phải nhanh chóng đi ngủ, không bận tâm suy nghĩ những việc khác nữa.
.
.
Hạ Hạ tỉnh dậy rất sớm, vốn tối qua cô là người ôm Dạ Nhạc ngủ nhưng hôm nay khi thức dậy thì cô đã thành người được Dạ Nhạc ôm trong lòng rồi.
Vì bây giờ hắn còn thấp hơn cô nên muốn ôm cô vào lòng thì buộc phải nằm cao hơn cô.
Hạ Hạ nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Dạ Nhạc đang để trên eo mình, cô thả nhẹ bước chân đứng dậy. Hôm qua ngủ khuya như thế bây giờ không dậy nổi cũng đúng, với lại nơi này cũng không phải Vạn Linh tông không cần phải dậy sớm tập luyện.
Hạ Hạ khoác ngoại bào đi ra ngoài lấy nước, cô chỉ cần niệm chú là có thể làm sạch hoàn toàn rồi nhưng mà Dạ Nhạc vẫn chưa đến cảnh giới đó nên hắn vẫn phải như người thường cần múc nước để rửa mặt.
Khi cô ra thì thấy Vạn Cố Trì đã luyện kiếm sớm rồi, hắn thấy cô trên tay cầm một chậu nước thì có hơi ngạc nhiên một chút.
Người bề ngoài lúc nào cũng cao lãnh như cô cũng có một ngày như bao người khác đi múc nước à?
Hạ Hạ thì chắc chắn sẽ không cần nước để rửa mặt, vậy thì chỉ có thể là đệ tử của cô sử dụng thôi. Cô yêu thích đệ tử này đến mức hạ mình đi múc nước cho hắn à?
Việc này Vạn Cố Trì chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày y tận mắt chứng kiến.