Thấy Hạ Hạ đang dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, Cố Vân Hàm vui vẻ như vừa lấy được một giải thưởng nào đó có giá trị vô cùng.
Hắn như trẻ con vừa nói vừa đếm ngón tay mình, liệt kê ra từng câu nói đối thoại giữa cô và hắn theo đúng kịch bản mà hắn đưa ra: "Nè nha, nếu em hỏi cô một câu như thế thì cô phải hỏi em lại rằng em có ăn cơm chưa, cô không cần hỏi thêm câu dư thừa nào khác đâu. Sau đó em sẽ trả lời rằng mình chưa có ăn, cô nghe như thế liền nói với em là vậy thì cũng cô đi ăn đi. Em ngay lập tức đồng ý với cô luôn."
Hạ Hạ: ".... Cha mẹ hay em gái em à không toàn trường này có ai biết em là một người như thế không?"
Cô xác định rồi, không chỉ có Tiểu Hệ Hệ có vấn đề mà ngay cả boss nhà cô cũng có vấn đề.
Hạ Hạ có chút xúc động muốn tìm vị chủ thần kia để chém nhau quá.
Không chỉ dạy hư Tiểu Hệ Hệ nhà cô mà còn cho boss nhà cô biến thành một tên à ừm... không thể diễn tả được.
Nhưng không sao, vì boss nhà cô đáng yêu nên tạm thời bỏ qua.
Nghe Hạ Hạ nói như thế Cố Vân Hàm cười như được mùa đến nơi, còn lộ ra hai cái ngoặc nhỏ*. Hắn nói: "Đương nhiên không biết, chỉ có một mình cô biết thôi. Thế nào cô thấy em quan tâm cô không?"
**Là khi mình cười thì sẽ lộ ra cái ngoặc cong cong kế miệng. Minh họa bằng ảnh chồng nhỏ của mình ở bên dưới*
Hạ Hạ lắc đầu có chút cạn lời nhìn hắn, được rồi là người của mình vẫn nên cưng chiều thôi chứ biết sau giờ. Cô đưa thẻ cơm của mình cho hắn: "Em đi ăn cơm đi, bữa này cô mời. Cô có ciệc bận rồi nên không đi ăn với em được đâu."
Dù biết đại khái tình cảm của boss đối với bản thân mình là gì rồi nhưng Hạ Hạ về mặt ngoài vẫn giả vờ như không biết. Điều đó cũng có hai nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ nhất là do sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trong trường của Cố Vân Hàm, mặc dù Hạ Hạ không quan tâm đến danh tiếng bản thân lắm vì cô vốn đã mang tai tiếng đó giờ rồi nhưng cô không muốn boss nhà cô lại vì cô mà khổ.
Quả nhiên điểm yếu của Hạ Hạ vẫn vĩnh viễn là người cô yêu, vì hắn cô có thể nhịn hay làm bất cứ điều gì, miễn là tốt cho hắn.
Yêu, chính là sự đánh đổi dành cho đối phương. Yêu càng nhiều thì cũng sẽ không tiếc mạng sống của mình. Tuy nói như một cách yêu mù quáng nhưng bởi vì đối phương thật lòng nên bản thân mới mù quáng như thế.
Thứ hai là Hạ Hạ vẫn cảm thấy tình cảm của boss nhà cô ở thế giới này đối với cô vẫn chưa
đến mức yêu. Hắn chỉ đơn thuần là thích cô do cảm xúc chiếc vòng liên kết mang lại thôi. Chứ nếu không có chiếc vòng thì lúc này hắn chưa chắc đã cùng cô nói chuyện với nhau như thế này.
Bởi hai lí do đó nên Hạ Hạ vẫn chưa cùng Cố Vân Hàm yêu đương, nói chính xác ra thì giống như Cố Vân Hàm đang lấy lòng Hạ Hạ còn Hạ Hạ lại đang lảng tránh như xem hắn là một người em trai. Dù gì hai người cũng là hàng xóm đối diện nhau, tuy nhiên thông tin này chỉ có một người trong trường biết chuyện này ngoài hai người họ.
Đương nhiên người đó chính là nữ chủ đồng thời là em gái của Cố Vân Hàm, Cố Nhã Thanh. Ở chung nhà với hắn làm sao mà không biết được.
Thấy Hạ Hạ mặc dù đã nghe qua kịch bản của hắn như vẫn như cũ đưa thẻ cơm cho hắn thì vẻ mặt của Cố Vân Hàm lập tức không vui, nụ cười trên mặt bằng tốt độ mắt thường cũng có thể thấy đang héo dần xuống.
"Cô thật sự không thể đi ăn cùng em sao?" Hắn hỏi, còn bày ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt vài cái với Hạ Hạ.
Pặc!
Hạ Hạ thậm chí có thể tưởng tượng ra được âm thanh dây thần kinh mang tên nghị lực của mình đã bị đứt.
Boss nhà cô ở độ tuổi này quả thật rất dễ thương, nhưng ai mà ngờ được thật chất trong tâm boss nhà cô bây giờ có thể làm ra những việc ngoài sức tưởng tượng, mặc dù Hạ Hạ nhận không hết tất cả thông tin việc làm của hắn để đối phó với đám nam chủ trong nguyên tác viết lại kia nhưng thế nào nhưng Hạ Hạ lại chắc chắn đó cũng không phải là những chuyện mà học sinh cấp ba có thể nghĩ ra được.
Dù dễ thương thế nào thì một khi Hạ Hạ đã đưa ra quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được. Đương nhiên vẫn có một số quyết định có thể thay đổi nhưng mà quyết định từ chối đi ăn cơm với hắn thì không thể thay đổi.
Hạ Hạ nói: "Ngoan nào, đi ăn trước đi. Cô có việc bận rồi."
Cô không phải cố ý nói dối hắn, Hạ Hạ quả thật đang có việc bận. Cô phải soạn xong tài liệu giảng dạy cho tiết ngày mai, bởi vì tối nay Hạ Hạ có việc bận không thể làm được
Cố Vân Hàm trầm mặt thẻ cơm của Hạ Hạ cũng không lấy cứ thế mà bỏ đi luôn.
Hạ Hạ lắc đầu cất thẻ cơm vào trong túi, độ tuổi này vẫn là trẻ con mà.
Nhưng ngay sau đó bóng dáng của Cố Vân Hàm lại xuất hiện ở cửa văn phòng. Trên tay còn cầm túi gì đó.