Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy (6)


trước sau

Đừng hỏi một câu vô nghĩa như Hạ Hạ vì sao làm nghề giáo viên lại có nhiều tiền như vậy, muốn hỏi câu đó thì phải xem lại nghề tay trái của cô.

Mỗi lần tiêu diệt xong một oán linh thì số tiền nhận được không phải là số tiền nhỏ, có thể gần như gấp ba lần tiền lương làm giáo viên của cô.

Hạ Hạ mặc trên người một bộ váy dài màu đen, cũng mặc cái áo khoác dài bên ngoài cùng với mày váy. Cô chậm rãi bước vào công ty ở trước mặt.

Công ty này cũng không tính là công ty lớn, chỉ vỏn vẹn có ba tầng lầu, nghe giám đốc của công ty này nói thì không phải công ty không muốn lớn mạnh hơn mà là do không hiểu vì sao các nhân viên ở trong công ty luôn đi làm với vẻ mặt vui vẻ nhưng khi vào làm lại là một bộ dáng ủ rũ không hề có một tí sức sống nào.

Lúc nào không khí trong công ty cũng trong trạng thái âm u, ngay cả một chút nhân khí cũng chẳng có. Cứ như trong công ty này làm việc không phải người.

Tình hình công ty cứ thế đi xuống, cho dù tuyển thêm người nào mặc dù lúc phỏng vấn tinh thần người đó rất tốt nhưng khi vào làm vài ngày thì cũng gặp tình trạng tương tự những người làm khác ở công ty.

Bởi vì lí do đó nên giám đốc công ty vốn không quan tâm vào những việc tâm linh cũng phải nghe theo lời bạn mình mà tìm đến Hạ Hạ.

Đó cũng là lí do phải tranh thủ soạn giáo trình giảng dạy vào buổi trưa còn buổi tối lại bận đi xử lí mấy thứ không sạch sẽ này.

Vì mấy thứ không sạch sẽ này mà đôi khi cô cảm đêm không về nhà, sáng mai lại tiếp tục đi làm. Mặc dù cô không có cảm giác mệt mỏi nhưng thân thể của cô đang ở không phải nhưng tình trạng linh hồn của cô mà cũng sẽ xuất hiện quầng thâm mắt. Với lại nguyên chủ trước kia vốn đã cận thị rồi, tình trạng nếu mà kéo dài như thế thì cho dù cô chịu nổi nhưng thân thể lại không nghe lời.

Chỉ cần đứng ở bên ngoài thôi thì Hạ Hạ đã cảm nhận được âm khí của công ty này rồi huống chi là bước vào trong.

Trong công ty tối đen như mực nhưng cũng nhờ một chút ánh sáng của ánh trăng soi sáng những vật bên trong.

Nào là tài liệu, máy tính, những thứ giấy tờ cứ để lung tung tơi tả như có ai đó đã cố ý xáo trộn chúng nó lên. Quậy quá tứ tung như vậy hoặc là oán linh có tính cách tinh nghịch, oán linh nhỏ tuổi hoặc là một oán linh có một mối hận thù sâu sắc với công ty này nên cố ý làm vậy.

Việc này giám đốc công ty đã kể cho Hạ Hạ nghe
rồi, chỉ là cô chút bất ngờ khi oán linh này lại tác quai tác quái sớm như thế. Bây giờ cũng mới có mười một giờ cũng chưa tính là khuya lắm.

Ngay sau đó Hạ Hạ lại nghe tiếng cười quái dị, vang khắp tầng mà Hạ Hạ đang ở. Tầng trệt là tầng tiếp tân, tầng giữa là của nhân viên còn tầng cuối cùng là nơi của những lãnh đạo cấp cao. Công ty này không có sân thượng và giám đốc của công ty cũng đã nói qua không có ai tự tử ở đây cả, với lại oán linh chết vì tự tử sẽ không nở nụ cười hù dọa thế này.

"Đêm khuya ai lại đến công ty làm việc thế này vậy ta?"

Tiếng nói nghe vừa trầm thấp nhưng lại không giấu được tia tinh nghịch vang lên.

Ngay sau đó bóng đen liên tục lướt qua phía trước Hạ Hạ rồi lại di chuyển lướt với phía sau cô. Tốc độ thì không cần phải nói rồi.

Rồi nó lại bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt Hạ Hạ. Một gương mặt xanh xao như bị bỏ đói, nở một nụ cười quái dị, tóc thì rối tung xõa ra. Nếu là người bình thường thì chắc đã bị nó dọa cho ngất đi rồi.

Nhưng mà thật đáng tiếc, Hạ Hạ không phải người bình thường!

Ngay khi mà nó bỗng dưng xuất hiện sát gần mặt Hạ Hạ thì mặt cô không cảm dán thẳng lên nó một lá bùa.

Lá bùa vàng được vẻ bởi chu sa ngay lập tức như muốn thiêu cháy oán linh, oán linh đau đớn lui về sau lấy hai tay ôm mặt mình.

Hạ Hạ lạnh lùng nói: "Lần sao cũng lựa đúng người mà hù, cũng đừng hù trò quê mùa này nữa."

Nếu như có một số người có phản xạ có điều kiện khi bị vật gì đó hù ngay mặt mình thì lập tức theo bản năng đánh vật ngay trước mắt đó.

Hạ Hạ không phải là chưa thấy loại người lần nào, bởi vậy nên cô mới khuyên oán linh này nên đổi trò.

Bùa chú nhanh chống bị oán khí của oán linh làm bay hết màu chu sa được vẻ, oán linh mặc dù đau đến ôm mặt nhưng vẫn không quên dùng cặp mắt không phải giống người sống hung tợn trừng lấy Hạ Hạ.

Nó gào: "Ngươi là ai, tại sao lại muốn giết ta."

Hạ Hạ mặt không có nữa điểm cảm xúc, nói: "Ta là tổ tông của ngươi, đến đây gọi người về bên dưới."

Oán linh: "...."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện