Siêu năng lực của anh hùng là phóng đại khả năng của một bộ phận nào đó, và không biết xui xẻo hay may mắn nhưng bộ phận được phóng đại của Alice lại chính là "chỗ đó".
Nó khiến nguyên chủ có thể thả ra một lượng khí cùng áp suất vô cùng lớn, đẩy bay tất cả những người xung quanh.
Đồng thời cũng khiến cho mùi hương của một cú đánh rắm càng trở nên nồng nàn và kinh khủng hơn bao giờ hết.
"Nghiêm túc" mà nói thì đây chính là một năng lực có cả công và thủ.
Nhưng từ sau khi trận chiến ở Quasa kết thúc, Thập Nhất đã không còn muốn ra khỏi dinh thự Dixon.
Bởi vì bây giờ khắp nơi đều đang âu yếm gọi cô với cái tên: "Anh hùng đánh rắm".
Rầm… Một tiếng đập bàn vang dội.
"Chết tiệt… Mau cung cấp bom nguyên tử cho ta! Ta nhất định phải đi nổ chết cái đế quốc này!"
[Rất tiếc, ta không có thứ này ký chủ à.]
Thập Nhất cảm thấy mặt mũi của mình đều bị ném cho chó ăn hết rồi.
Ừ thì trở thành một anh hùng là nhiệm vụ của cô, nhưng tại sao cứ phải có thêm hai từ đáng xấu hổ kia hả?
Cô gái đang uể oải nằm trên bàn, thì có một bóng người từ phía sau đi tới.
Một đĩa bánh hình bông hoa trông rất ngon miệng đặt tới trước mắt cô.
Leon ngồi xuống bên cạnh: "Trông em buồn bã quá vậy?"
"Không có gì." Thập Nhất ngồi thẳng dậy, "Sao ngươi chưa về Lagas?"
Cái đế quốc đó rốt cuộc đã được vận hành thế nào với tên hoàng đế lông bông này vậy?
"Alice, em nói vậy sẽ làm ta buồn đấy."
Gương mặt trắng nõn, dung mạo như hoa lại đang làm vẻ mặt buồn rầu đó...!đột nhiên Thập Nhất quay đầu đi.
Cô âm thầm khẳng định lại giới tính của ai đó.
Đẹp đến mấy thì cũng là nam và chỉ có ngực phẳng thôi.
Không được để bị mê hoặc!
Động tác này của cô gái làm cho đôi mắt xanh biếc trở nên ảm đạm và u buồn.
Một giọng nói vang lên đầy não nề: "Sau khi thảo luận và ký xong hiệp ước hòa bình với Amanda, ta sẽ không còn lý do gì để ở lại đây nữa."
Thập Nhất quay đầu nhìn hắn, tên boss phản diện này cứ thế buông bỏ tham vọng sao?
Trong ánh nhìn của cô, Leon khẽ mỉm cười: "Alice, thật ra tham vọng của ta chưa bao giờ là chiếm lĩnh thế giới này cả.
Đó chỉ là việc mà ta lựa chọn để chinh phục thôi."
Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn đạt được mọi thứ một cách dễ dàng.
Có lẽ vì vậy nên trong mắt hắn, mọi thứ xung quanh đều trở nên chẳng có giá trị.
Dần dà, Leon cũng không biết điều mình thực sự muốn là gì nữa.
"Ta luôn cảm thấy bản thân trống vắng một thứ gì đó, nhưng lại chẳng biết thứ đó là gì để tìm kiếm.
Cho đến khi gặp em… Alice, ta đoán là có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã khiến ta bị thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy em."
Càng ngày sự thu hút ấy càng thêm lớn hơn, lớn đến mức hắn chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy bất kỳ một người nào khác ở bên cạnh cô.
Cảm giác trống vắng khó hiểu trong hắn cũng biến mất từ lúc nào chẳng hay.
Hắn nghĩ thứ tình cảm mình dành cho cô đã không còn dừng lại ở chữ thích nữa rồi.
Bởi vì hắn lúc nào cũng muốn chạm vào cô, thậm chí là ngay lúc này…
Leon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, hắn thật sự muốn được mãi mãi nắm tay cô như thế này.
Nhưng cô thì vẫn luôn không có chung cảm giác với hắn.
Hắn không thể tổn hại cô, cũng không thể chấp nhận buông tay.
Vậy thì hắn phải làm gì đây?
"Leon… Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"
"Ý em là về sức mạnh bí ẩn kia sao?" Đến bây giờ Leon vẫn nhớ cảm giác đau đớn mà mình đã trải qua vào ngày hôm ấy.
Thậm chí hắn đã ngất đi trong suốt hai ngày trời sau đó.
Chỉ là hắn vẫn chưa một lần lên tiếng hỏi cô về nó.
"Ta không quan tâm về nó… Alice, điều ta quan tâm bây giờ chỉ là làm sao để có thể ở bên cạnh em thôi."