[Ký chủ, cô đáng lẽ không nên cãi lại giáo viên của mình.]
[Đó là tranh luận.]
Giáo viên là nghề nghiệp đáng tôn trọng, nhưng không phải ai làm nghề này cũng đều được tôn trọng đâu.
Một giảng viên lại vì tin tức chưa được kiểm chứng mà có thành kiến với học sinh.
Chắc không cần đưa ra bình phẩm cụ thể về cô ta nữa đâu nhỉ?
Thập Nhất cho nữ chính Tâm Đan một ánh mắt tỏ vẻ mình không sao rồi thu dọn đồ đạc, ung dung bước ra khỏi lớp học trong ánh nhìn xem trò vui của tất cả sinh viên.
Cô đã cố gắng đi học đầy đủ nhưng giảng viên lại đuổi cô ra ngoài rồi, việc này nguyên chủ không thể trách cô được.
[Mà lúc nãy trông ký chủ khá ngầu đấy, ta tưởng cô suốt ngày chỉ biết xem phim thôi chứ.
Mấy số liệu kia cô lấy đâu ra vậy?]
[Tiện thể thì tìm hiểu đôi chút thôi.]
Đôi chút chừng nào mà có thể khiến cho giảng viên đại học ngậm họng hả?
Mà thôi, sao cũng được, thấy ký chủ siêng năng học hỏi như vậy nó cũng mừng.
Thập Nhất đi bộ trên sân trường, tay cầm điện thoại bấm gọi cho người tài xế của mình đến đón.
Nhưng bước đi của cô đột nhiên ngừng lại vì một bàn tay đang kéo lấy chiếc cặp của cô.
"Hạ An Di, em lại trốn học?"
Ai có thể nói cho cô biết, tại sao tên giảng viên này cứ xuất hiện quanh quẩn bên cạnh cô như vậy không?
"Em không trốn học."
Thập Nhất xoay người đối diện với người đàn ông cao hơn cô gần hai cái đầu, trên tay hắn cầm một chồng giấy cao ngất.
Hồi này hắn kéo cặp cô bằng tay nào vậy?
"Không trốn học thì tại sao giờ này lại ở đây?"
Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh, cũng có rất nhiều sinh viên đang đi bên ngoài sân trường như cô.
"Tại sao thầy không chạy lại hỏi từng người đó mà chỉ nhằm vào một mình em?"
"Mấy sinh viên đó tôi không quen.
Còn em thì tôi biết chắc chắn bây giờ đang có tiết học marketing.
Đúng chưa?"
"Thầy, em đã nói là em không thích trâu già rồi đúng không?"
Ánh mắt cô gái hiện rõ lên hai chữ phiền phức làm Cố Tư Vũ muốn nổi cáu.
Cô gái này vẫn chưa thôi cái tính ảo tưởng của mình à?
"Tôi cũng đã nói là tôi không thích ăn cỏ, đặc biệt là loại cỏ vắt mũi chưa sạch như em.
Bất kỳ một sinh viên nào có ý định trốn học trước mặt tôi thì tôi đều sẽ ngăn lại."
"Em là bị đuổi ra khỏi lớp, không phải trốn học."
"Bị đuổi? Tại sao?"
Người giảng viên này có hơi nhiều chuyện quá rồi đó.
Đối với sinh viên nào hắn cũng tâm huyết thế này à?
"Em là đối tượng bị đuổi, thầy muốn biết lí do thì hỏi đối tượng đuổi sẽ chính xác hơn ạ.
Vậy… bây giờ thì em đi về được chưa?"
"Chưa.
Đằng nào em cũng rảnh, giúp tôi chút đi."
Không để cho Thập Nhất kịp hiểu, Cố Tư Vũ đã dúi vào tay cô cả chồng giấy, vì phản xạ mà cô đưa tay đỡ lấy.
Đỡ xong rồi mới nhận ra, sao cô phải giúp hắn chứ?
"Thầy đây là định bóc lột sức lao động của sinh viên à? Em xin từ chối việc giúp đỡ thầy."
Cố Tư Vũ cúi đầu nhìn cô, có sinh viên nào lại dám từ chối giảng viên một cách trắng trợn như vậy không hả?
"Đổi lại tôi sẽ giúp em xóa bài viết kia trên diễn đàn."
Vậy ra hắn cũng đã đọc bài viết đó, nhưng lại không có thái độ ghét bỏ hay xì xào cô như những người khác.
"Người ta đều đọc được hết rồi, xóa hay không cũng vậy thôi mà.
Em không quan tâm đâu."
"Vậy… tôi giúp em tìm ra người đăng bài viết?"
"Không cần.
Em biết chủ mưu."
"Em biết nhưng đâu có chứng cứ đúng không? Tôi sẽ tra giúp em địa chỉ ip người đó.
Sao hả?"
"Thầy làm được?"
"Tất nhiên.
Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi."
Thập Nhất ngẫm nghĩ một chút, người giảng viên này lại có cả kỹ năng hacker luôn sao? Nhưng cô đâu có dự định trả thù gì đấy, cần chứng cớ làm gì chứ?
"Một tiến sĩ như thầy muốn em giúp gì mà phải nhiệt tình thế?"
"Chính là đống giấy trên tay em.
Tôi cần người xử lý nó."
Cô cúi đầu nhìn xuống nội dung ngay trên tờ đầu tiên, lại ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
"Đừng nói là