Còn về phần Tống Nhiễm, cậu không biết mình bị trúng độc gì, cơ thể trở nên rất nóng, sau khi vào không gian cậu cởi sạch y phục.
Trầm mình xuống hồ uống vài ngụm nước rồi để cơ thể nổi tự do trên mặt hồ chỉ qua vài phút Tống Nhiễm run rẩy ôm ngực chỗ trái tim đang co rút đau đớn rồi cậu mất đi ý thức.
Da trên cơ thể của Tống Nhiễm bắt đầu nức ra, máu tan vào nước nhưng không bị lộc sạch như chất bẩn mà tụ lại xung quanh cậu, cơ thể cậu dần tan rã rồi trở nên trong suốt.
Do máu bị trúng kịch độc bây giờ nó không còn là màu đỏ nữa, mà lại biến thành màu tím đậm kỳ dị.
Trên mặt hồ chỉ thấy được bóng dáng của một đoá hoa thược dược kích thước cỡ hai bàn tay của người trưởng thành hợp lại với nhau.
Có rất nhiều cánh hoa không có màu sắc đang xoay tròn quanh sóng máu của Tống Nhiễm, hấp thụ những làng sương tím đó dần trở nên có màu sắc tím nhạt.
Cậu dù đang hôn mê nhưng ý thức của linh hồn vẫn rất tỉnh táo, cậu nhìn màu tím nhạt đang dần lang khắp những cánh hoa không màu này rồi lại nhớ tới người yêu của mình, ở kiếp này đôi mắt của Tề Vũ Hiên cũng là màu tím nhạt.
Cậu cảm thấy linh hồn mình chính là đoá hoa thược đó hay nói đúng hơn cậu với nó chính là một thể.
Sau khi hấp thụ năng lượng tím từ sóng máu của cậu thì bông hoa thược dược không màu đó đã nhuộm một màu tím nhạt xinh đẹp thần bí.
Linh hồn cậu luôn trong suốt , bây giờ có thêm một màu , cảm giác hình như nó chắc chắn hơn thì phải.
Bên ngoài không gian ở thư phòng.
Nhậm tổng quản cung kính bẩm báo, ba người kia cũng đứng một bên im lặng.
Ai không nhìn ra bây giờ Tề Vũ Hiên như một ngọn núi lửa đang bị đè nén, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
" Thái tử, trong phế tích thị vệ tìm được cái này ".
Nhậm tổng quản đưa cây quạt cho anh.
Tề Vũ Hiên cầm lấy cây quạt, mở ra xem xét sắc mặt càng ngày càng tệ hơn.
Mọi người đều nhìn ra chủ của cây quạt này là ai đều biến sắc.
" Chủ tử, bây giờ phải làm gì ?".
Dịch Uy thay mặt mọi người hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, bọn họ cũng lo lắng cho Tống Nhiễm không chỉ bởi vì cậu là phu nhân của chủ tử nhà mình mà còn vì trong lòng bọn họ chấp nhận cậu làm chủ tử thứ hai của mình.
Tống Nhiễm trong mắt bọn họ không phải là một nam thê được chuyên sủng mà kiêu, mà cậu là một người nam nhân có chính kiến, có thể nói ra suy nghĩ của mình mà không sợ bất kỳ ai.
Có thể ở bên làm bệ đỡ cho Tề Vũ Hiên, cậu không phải là gánh nặng mà chủ tử họ phải mang trên vai ,mà là một con hổ hung mãnh đội lốt mèo ngoan