Đem điện thoại gọi lại cho Đình Tiện, Mộc Trà gọi đến ba cuộc vẫn còn chưa có ai nghe máy, cô chậm rãi tắt điện thoại, dựa đầu vào thành giường bệnh, cần cổ Mộc Trà hơi ngước lên, thở dài một hơi rồi một lần nữa đem điện thoại gọi cho quản lí Dương.
Quản lí Dương lập tức nghe máy, Mộc Trà bịa ra một cái lí do sau đó trực tiếp tắt máy, cũng không nói cho quản lí Dương nơi bản thân đang ở đâu.
Buổi tối trời có chút lạnh, Mộc Trà sớm đã đi ngủ, buổi sáng hôm sau còn phải trở về nhà.
Đình Tiện tìm người suốt mấy ngày đêm, hắn mệt mỏi ngồi ở trong phòng khách, khói thuốc khẽ lượn lờ quanh không gian. Mi dài khẽ rũ, Đình Tiện cứ như vậy, giống như cái xác vô hồn, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cửa lớn.
Hắn đem điếu thuốc bỏ ra, tay còn lại vắt ngang lên mắt, hắn thở dài một hơi, khói thuốc theo đó nhả vào không gian, lượn lờ quanh người hắn, chầm chậm chìm vào sự mệt mỏi, mi mắt nhắm chặt vào, hắn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó cô ấy về rồi....
\* Cạch \*
Cửa nhà bị mở ra, Mộc Trà vừa mở cửa, bên trong đã tràn ra mùi thuốc lá, cô hơi che mũi, chậm chạp bước vào, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa.
Căn nhà có chút bừa bộn, phòng khách thế nào lại có thêm một người đang rũ người nằm trên salon lớn, khói thuốc vẫn còn lượn lờ quanh người hắn tạo nên màn sương mờ ảo.
Mộc Trà tiến lại nhưng Đình Tiện vẫn không phát giác, cô nhìn hắn, có chút e dè cùng áy náy, nhẹ giọng gọi: " Tiện? "
Người vẫn không đáp, mày kiếm khẽ nhăn, sau tiếng nói liền giãn ra một chút, Mộc Trà cúi người, đưa tay chạm nhẹ vào đầu hắn, phát sốt rồi?
Đình Tiện mơ màng, trong mơ hắn thấy cô về rồi, hơn nữa còn gọi hắn nữa. Một chữ " Tiện ", duy chỉ một chữ, cảm thấy có chút không chân thực, thiếu nữ khẽ mở cửa ra, mái tóc ngắn được buộc gọn gàng, cô nghiêng đầu cười với hắn, đưa tay chạm vào mặt hắn gọi một chữ " Tiện ". Không gian như ngừng đọng, trong mắt hắn chỉ còn sủng nịnh cùng yêu chiều, thiếu nữ đứng ngược ánh sáng, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục cao trung, ánh sáng mờ ảo dần hoà vào cùng thiếu nữ, thiếu nữ chậm rãi đưa tay ra quàng vào cổ hắn, cô mỉm cười.
Đồng tử hắn co lại một vòng, nhìn thiếu nữ trước mặt đang chậm rãi tan thành hoa anh thảo, hắn đưa tay với lấy, không được, một lần nữa, vẫn là không được. Thiếu nữ hoà vào ánh sáng, toa tàu xanh\* xoẹt qua che lấp ánh sáng, nhìn lại trong tay cũng chỉ còn lại một cánh hoa đang dần lụi tàn.
Mộc Trà đỡ Đình Tiện dậy, vừa dìu được một đoạn vào phòng nghỉ, Đình Tiện đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay cô, hắn mơ mơ màng màng, trong cơn mê sảng, hắn nói: " Đừng... bỏ tôi... Dao... "
Mộc Trà hơi nhăn mày, khó khăn đặt người Đình Tiện xuống giường lớn, chậm rãi tách tay hắn ra, đem mền nhung dém lại cho hắn. Thời điểm tay cô tách ra khỏi tay hắn, Đình Tiện đột nhiên nhăn mày, khoé miệng vẫn mấp máy gì đó nhưng không thành tiếng, cuối cùng cả người cuộn lại, nhìn thực có chút khổ sở.
Mộc Trà nhìn hắn hồi lâu, sau mới chầm chậm rời đi, vào nhà tắm đem một chậu nước ấm cùng khăn sạch ra, thấm nước rồi vắt khô, sau mới lau qua mặt cùng tay của Đình Tiện một lượt.
Cơn sốt vẫn chưa giảm, nhìn người đang nằm bên kia đang co lại, Mộc Trà lại có chút thương tình, cô rời khỏi phòng ngủ, xuống nhà bếp làm một nồi cháo nhỏ, chủ yếu là để người này ăn sau khi tỉnh dậy.
Cơ thể có chút không tốt, đầu