Liên Hoa liền giả say , một tay chống vào tường vừa đi.
Còn cố ý giả vờ không biết đâm vào người hắn.
Liên Hoa ngã vào lồng ngực chắc rắn của người đàn ông.
Cô ả khẽ " ưm " một tiếng , đôi mắt lờ mờ nhìn người đàn ông trước mặt.
Nam Lý duỗi tay đỡ lấy ả giọng trầm ấm vang lên.
- Cô , không sao chứ?
Liên Hoa cọ cọ người mình vào hắn đôi môi đỏ mọng mấp máy " Tôi không sao "
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm không thấy đáy nhìn cô gái tự dưng ở đâu chui ra.
Khóe môi hắn hơi cong lên , hắn bế ngang cô ta ra khỏi đây.
Hắn mang cô ả để vào trong xe , dây áo trên vai trượt xuống xương quai xanh cùng làn da trắng ngần đầy khi.êu gợi xuất hiện.
Cảnh xuân trong chiếc váy xẻ ngực sâu lúc ẩn lúc hiện lạ thường.
Hắn đè ả xuống đôi môi mỏng nhanh chóng hạ xuống ngậm lấy cánh môi cô ta , tham lam cạy miệng đưa lưỡi vào.
Hắn liền một mạch xé bỏ chiếc váy kia , hôn từ xương quai xanh xuống phía dưới.
Một đêm nồng nhiệt khoái lạc cứ trôi.
Hắn đê mê điên cuồng trong dụ.c vọng mà không để ý đến khóe môi cười nham hiểm kia.
Mục đích của cô ta đạt được rồi.
Sáng hôm sau Liên Hoa uể oải bò dậy từ trên giường , nhìn xuống một thân vẫn không mảnh áo.
Người đàn ông bước vào trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông.
Hắn vuốt mái tóc ướt của mình nhìn cô gái không mảnh áo che thân kia.
" Anh...!anh " Liên Hoa quơ lấy cái chăn trùm vào người , đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn hắn.
Nam Lý " hừ " một tiếng , hai tay đẩy cô ả xuống giường giật lấy chiếc chăn hắn cảm thấy vướng mắt kia , tay vân vê bầu ng*c , cúi xuống hôn mãnh liệt...
...----------------...
" Túc chủ , cô không nhìn thấy gì đây à? " Còn ngồi thảnh thơi cắn hướng dương chơi chơi.
Đôi mắt cô liếc nhìn màn ảnh rồi nhìn Miêu Miêu , giọng trêu ghẹo : " Thì ra Miêu Miêu thích xem mấy cảnh xuân cung sống thế này.
Chà! "
Hai má Miêu Miêu đỏ lên vội tay màn hình rồi hét lớn.
[ Cô nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đi.
]
Tan Tình bịt tai lại.
- Được rồi được rồi....
Cô nhún vai cười nhạt : " Trèo càng cao ngã càng đau.
Ngươi cũng biết câu này rồi mà.
"
Ting!
[ Ý túc chủ là...!để ả kia đang ở đỉnh cao thì một phát đạp ả xuống đất.
Liền buông lỏng để con mồi không phòng bị rồi tóm cổ một cách dễ dàng.
]
- Đúng!
Tan Tình đứng dậy hí hửng tươi cười chọn một chiếc váy.
Miêu Miêu nhìn cô rồi hỏi : " Túc chủ uống nhầm thuốc cười à? "
Bang! Bốp!
- Bớt luyên thuyên cho cái thân đỡ khổ.
Miêu Miêu ôm đầu thầm nghĩ.
Hứ! Lại đi bẫy con nhà người ta mà.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh qua gối , mái tóc dài buông thả.
Tay cầm điện thoại bấm một dãy số.
Bên kia nhấc máy , giọng nói nuông chiều vang lên : " Sao vậy? Nhớ anh rồi à? "
"..."
Cô cúp máy