Tiêu Cự diệt căn cứ mà Trầm Tiêu trú ngụ suốt năm năm, nhưng Tầm Tiêu vẫn lạnh nhạt chẳng quan tâm, xong việc liền thu lại zombie vào không gian, vẫn luôn im lặng làm công việc của mình.
Từ khi hắn thấy Tiêu Cự trong đoàn người mới gia nhập trụ sở, liền biết ngày này sẽ tới. Mà khi tới rồi, hắn nhịn không được hèn mọn đưa ra một thỉnh cầu.
Hắn cầu Tiêu Cự tha cho 50 mạng người. Là anh em vào sinh ra tử quan trọng với hắn.
Chỉ là một thỉnh cầu, hắn không có gì để trao đổi.
Nhưng Tiêu Cự đồng ý.
Trầm Tiêu thoáng ngạc nhiên, chỉ thấy đối phương nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh nhạt vô tình:"Bỏ qua năm mươi mạng này cũng được. Nhưng cậu phải giúp tôi có thêm năm ngàn, năm vạn mạng nữa."
Cơ thể hắn khẽ run rẩy.
Hắn là kẻ phản bội, hắn đã phản bội loài người, đầu tiên là vì ích kỷ lo cho tính mạng mình, sau là ích kỷ vì tính mạng các chiến hữu của hắn.
Đời này, hắn không có sức mạnh để bảo vệ mình, bảo vệ bọn họ nên chỉ có thể dùng cách này. Dù cho có bị những người đồng đội ấy nhìn bằng ánh mắt thất vọng, căm ghét, khinh bỉ, kinh tởm, hắn cũng không hối hận.
Vì ít nhất hắn cũng không bị giết ở thời đại mạt thế này như những kẻ đối đầu với Vua zombie kia.
Còn sống mới là quan trọng nhất, không phải sao?
Chết rồi cái gì cũng không cần bàn nữa. Như những con người bị hắn phản bội kia vậy, cái gì cũng không còn.
Tiêu Cự liếc nhìn Trầm Tiêu, lơ đãng đặt tay lên tai nghe, nhưng lưỡng lự một lát lại hạ tay xuống, mím mím môi không nói gì.
Không lâu trước Di Giai nói sẽ không tập hợp cùng anh, nhờ anh nói ra địa điểm trụ sở phía anh thu thập được, phía cô và Mộc Nhiên cũng sẽ đi giải quyết.
Anh không biết có phải cô giận vì những lời mình nói lần trước hay chỉ đơn thuần muốn chia ra để nhanh chóng làm xong nhiệm vụ. Dù sao anh cũng không hỏi.
Khi nghe thấy loại tin đồn kia, cũng tận mắt thấy tình hình trong trụ sở loạn thành một đoàn, cán bộ cấp cao liên tục họp và ổn định thành viên, nhưng ham muốn của con người quả nhiên có thể biến họ thành ác ma. Liều mạng nhất phải kể đến những người không có dị năng, bị coi là phế vật, thùng cơm, nay chỉ cần thấy có cơ hội trở mình liền không ngần ngại nổ súng vào đầu dị năng giả. Mà dị năng giả chống cự, dưới cơn thịnh nộ cũng giết vô số người thường.
Chưa kể đến dị năng giả còn giết hại lẫn nhau, tham lam hi vọng sẽ có thêm nhiều dị năng khác. Dù sao ở mạt thế, sức mạnh chính là quyền lực, là yếu tố quyết định của sự tồn vong.
Lời đồn kia vẫn cứ tiếp tục. Không hề thuyên giảm.
Có nhiều người nghĩ, nếu như lời đồn là sai, sao có thể truyền mãi tới bây giờ? Cho nên chắc chắn là đúng rồi!
Mình đã hấp thụ tinh hạch của dị