Mãi lúc lâu, Uy Trì cuối cùng cũng chỉ ừ một tiếng nhưng giọng nói lại pha lẫn tiếng cười khẽ.
Ninh Hinh hí mắt, vui vẻ nói vài chuyện lặc vặc.
Uy Trì trong tay kí vài tài liệu kiên nhẫn đáp lại cô từng tiếng một.
Hạo Triết ngáp dài ngáp ngắn bước vào căn phòng Uy Trì làm việc.
" Oáp... mệt quá! Uy Trì, cậu không định nghỉ một lát à? Đêm qua làm nguyên cả tối còn gì? "
Uy Trì ném ánh mắt cảnh báo cho Hạo Triết.
Hạo Triết lạnh sống lưng, anh ta nhìn lại mới biết Uy Trì đang nói chuyện điện thoại. Thấy cậu bạn lâu năm nhỏ giọng ầm ừ từng tiếng một không khỏi run lên.
Đm, gặp quỷ!
Nghĩ vậy anh cũng không giám quấy rầy lâu lặng lẽ ra ngoài.
Ninh Hinh cũng nghe được tiếng Hạo Triết, kinh ngạc hỏi.
" Đêm qua anh không ngủ? "
Uy Trì khựng lại, chỉ qua loa đáp.
" Không hẳn. "
Anh có chợp mắt khoảng vài phút...
Ninh Hinh thở dài.
" Anh tắt máy ngủ đi, hiện tại em cũng phải làm việc rồi. "
Đại Boss thật khiến người ta lo lắng mà.
Uy Trì im lặng một chút rồi miễn cưỡng ừ một tiếng.
Sau đó, Ninh Hinh nói hai ba câu khuyên bảo rồi cúp máy.
Uy Trì nhã ra sau ghế vút sống mũi, trong lòng không biết lúc nào đã ghim thằng bạn nhiều chuyện kia của anh.
...
Ngày hôm sau, Ninh Hinh tỉnh dậy liền được ba mẹ nhiệt tình chúc mừng.
Ba Văn vui vẻ xong lại bực mình.
" Thằng anh con đấy! Nó gửi quà cho rồi không biết biến đi đâu mất mấy ngày ni! Ta nói á! Hắn mà về đây ba đập cho một trận nên thân. "
Ninh Hinh : "..."
A... Kì Dịch, anh ta chắc biết được chuyện rồi đi? Lúc đó cô vội đi về quá mà quên ở lại coi kịch a ~
Chậc... chắc vui lắm đây.
Sinh nhật đứa con gái út lại là duy nhất như nguyên chủ đây không tránh khỏi tiệc vô cùng long trọng, bàn ghế được bài trí, căn phòng như sáng tỏa.
Vì bệnh tim chỉ mới được chữa trị nên hiện tại cô chẳng có lấy một người bạn nên ba mẹ mới tổ chức tiệc kín.
Ninh Hinh chăm chú nhìn vài chiếc bàn đầy bánh ngọt không khỏi sáng ánh mắt. Nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức.
Ông bà Văn cũng ngồi một lúc lại có chuyện lên phòng giải quyết. Ninh Hinh không để tâm mấy chỉ gật đầu cho có lệ.
Điện thoại cô đột nhiên vang lên, Ninh Hinh nhíu mày nhìn dãy số lạ. Cô không do dự mà tắt máy ăn tiếp.
Bây giờ bánh ngọt là trên hết a ~
Nhưng phiền toái là vài giây sau nó lại vang lên, Ninh Hinh cũng lại tắt nhưng sau một lúc vẫn cứng đầu vang lên.
Ninh Hinh nghiến răng, nhất máy.
" Alo. "
Giọng nam bên kia khàn đặc như bị ốm lên tiếng.
" Y Y, anh đây. Chúng ta có thể gặp mặt không? "
Ninh Hinh bỏ nĩa xuống.
Mẹ nó, Lâm Vương, hắn ta không phải lúc này đang bận đi tìm Linh Âm sao? Tự nhiên lại gọi cho cô làm gì? Cô có biết cô ta ở đâu đâu?
Còn nữa cô đã nhớ đưa anh ta vô danh sách đen rồi mà? Mẹ nó! Đúng là dai như đĩa.
" Không! "
Hiện tại, cả bàn ăn còn đang chờ cô nha. Không ăn là không được a ~
Lâm Vương trong lòng trùng xuống.
" Y Y, anh... anh xin lỗi. Chúng ta gặp mặt nói được không? Anh hứa sẽ giải thích mọi chuyện, em làm ơn tin anh lần này