Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

91: Tôi Sống Cùng Lệ Quỷ 31


trước sau


Ẩn Du quan sát gương mặt đang kinh hỉ đến phát kinh của Ninh Hinh mỉm cười nhẹ nhàng trấn an.
"Có phải đã làm nàng bất ngờ quá rồi không?"
Ninh Hinh : "..."
Phải gọi là quá bất ngờ đấy.
"Không sao, nàng sẽ quen thôi."
Ẩn Du cười sáng lạng, thoảng mái dán cho cô một nụ hôn nhẹ trên trán.

Hai tay nhân cơ hội luồn qua bế thốc cô lên.
Ninh Hinh thảng thốt.
"Anh!..."
Anh làm cái gì vậy?!!!
"Ngoan, đi ăn chút gì đã.

Nàng đã hôn mê khá lâu rồi."
Ninh Hinh không từ chối, kì thật bụng cô đang cần nạp năng lượng đây.
Ẩn Du nhìn qua nữ người hầu đúng bên cạnh, không cần tiếng nói từ hắn cô ta đã lui xuống không một tiếng động.
Lúc Ninh Hinh thấy cô người hầu thì đã là ở phòng ăn, phía sau cô ta là một dãy người cầm theo một món ăn đẹp mắt dọn lên.
Đôi mắt Ninh Hinh dán chặt vào những món ăn kia.
Ẩn Du mỉm cười, chờ lúc sau khi bọn họ đã dọn xong liền phất tay lệnh cho rời đi.
"Nàng ăn đi, nhiều một chút."
Ninh Hinh nuốt nước bọt, sau lại ngẩng đầu lên nhìn Ẩn Du.

Ẩn Du nhướng mày: "Sao vậy?"
"Ngươi có thể...hay không đem ta để sang một bên?"
Mặc dù đã xác định hắn là Diêu Ẩn hàng thật giá thật nhưng thái độ dịu dàng như vậy thật khiến Ninh Hinh tiếp nhận vô cùng khó khăn.

Điều này khiến cô cực kì nghi ngờ, bởi vì tính cách Diêu Ẩn và Ẩn Du khá nhau một trời một vực như vậy thế nào lại là cùng mộng người?
Cái này thật khiến cô đau đầu, hiện tại thấy mình còn ngồi trong lòng Ẩn Du lại càng phiền muộn hơn.

Cô đã cố có thể thoát ra nhưng cánh tay Ẩn Du đang ôm bụng của cô lại rất chặt hoàn toàn không cho cô cơ hội thoát ly.
"...Giai Âm...Nàng cảm thấy khó chịu khi ta tiếp xúc với nàng sao?"
Ninh Hinh phản bác.
"Không, chỉ là ta muốn ăn thôi.

Ngồi thế này rất khó để lấy thức ăn."
Ẩn Du không quan tâm đến vế sau cô nói gì, chỉ nghe được từ ‘không thì khoé miệng đã cong lên đường cong loá mắt.

Hắn tựa đầu lên vai cô dùng giọng điệu mê hoặc nói.
"Vậy nàng thích tiếp xúc với ta sao?"
Ninh Hinh á khẩu, nhất thời không biết nên đáp thế nào cho phải.

Đối diện với đôi mắt đen nhánh thâm trầm của Ẩn Du khiến cô gần như chìm đấm trong vòng xoáy đẹp mắt vô chừng kia.
"Có lẽ." - Ninh Hinh vô thức hồi đáp.
Nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt Ẩn Du, hắn cầm chiếc đũa trên bàn lưu loát gắp miếng thịt đưa đến bên miệng cô.
"A."
Ninh Hinh ma xui quỷ khiến há miệng ngậm lấy, ngoan ngoãn nhai nuốt.
A, con mẹ nó đúng là ta bị trúng mỹ nam kế rồi.
Ẩn Du hiện tại rất hài lòng với ngoại hình của mình, hơn mấy nghìn năm nay xem ra hắn đã thật sự biết công dụng của mặt đẹp rồi.
Giờ ăn Ninh Hinh hoàn toàn không đụng vào đũa, chỉ việc há miệng đón nhận.

Cuộc sống vô cùng hưỡng thụ, dù có vài phần không quen lắm nhưng có lợi ích tuyệt vời thế này thì cô tin mình sẽ tiếp thu rất nhanh nha~
Đại Cẩu vui mừng, nếu theo đà này tiểu công chúa sẽ hết giận nó nha~ Ráng chờ thêm vài ngày nữa phát nhiệm vụ cũng chưa muộn a~
.............
Ăn xong Ninh Hinh lại bị Ẩn Du kéo ra ngoài đi tản bộ, bên ngoài là một khuôn viên lớn.

Từng đoá hoa Mạn Châu Sa phủ kiến hai mặt đường nổi

bật trên nền trời u ám.
Ninh Hinh nhìn lên trên.
Ở đấy không phải là bầu trời.
Nếu đoán không nhầm đây chính là...

"Đây là cõi âm, nó vốn dĩ thật u tối.

Ta sợ nàng sẽ không thích nên cho người làm ra khuôn viên này.

Nàng thấy đẹp chứ?"
Ẩn Du mỉm cười, ngắt một bông hoa cài lên trên tai Ninh Hinh.

Đôi mắt đen láy quan sát cô không dời.
Khuôn viên xinh đẹp là vậy, nhưng bên ngoài cô có thể cảm nhận tử khí rất nặng nề.

Nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng bên ngoài hoàn toàn không có linh hồn nào cơ mà?
Ở cõi âm có nơi như vậy hay sao?
"Nếu nàng không thích ta có thể chuyển đi bất cứ đâu nàng muốn."
Ninh Hinh kinh ngạc nhìn hắn, sau lại rủ mắt suy tư.
Việc này thực sự tiếp thu khó hơn cô tưởng nhiều.
"Giai Âm..."
Ninh Hinh giật mình, ngẩng đầu đối mặt với ngũ quan không góc chết của Ẩn Du.
"Ta vẫn là Diêu Ẩn, ta vẫn là người nàng thích.

Vậy nên..."
Hắn ôm cô, một cái ôm nhẹ nhàng yêu chiều.
"Đừng tỏ ra xa cách như vậy được chứ?"
"Ta không có.", Ninh Hinh không thể hiểu được chỗ nào cho thấy cô đối xử xa cách với hắn chứ?!
"Vậy thì tốt."
Nói rồi, hắn cũng không thả ra.

Chỉ im lặng giữ nguyên tư thế thân mật này, nó khiến Ẩn Du cảm thấy rất tuyệt vời.

Cho đến khi nữ người hầu kia một lần nữa xuất hiện.
"Đại nhân, người trên triệu kiến ngài."
Ẩn Du đáp lấy lệ : "Uhm."
Nhận được trả lời, người hầu kia nhanh chóng lui ra không tạo ra tiếng động gì.
"Ta cần phải đi."
Ninh Hinh gật gù, lúc này cô vẫn còn trong lòng hắn nên động tác gật đầu đã vô thức chuyển thành cọ cọ mặt vào lòng ngực Ẩn Du.

Hắn nheo mắt, cảm thấy ngứa ngứa trong lòng.
Lúc lâu sau mới thả cô ra, trước khi đi luyến tiếc tặng cho Ninh Hinh nụ hôn chuồn chuồn nước.
"Ta sẽ về ngay.

Nếu có việc gì cứ nói cho bọn họ."
Ninh Hinh đưa mắt nhìn dãy người xuất hiện phía trước không nói gì, bọn họ là quỷ hay sao vậy? Muốn xuất hiện lại xuất hiện, biến mất là biến mất.
Tâm tình Ninh Hinh chẳng có mấy thiện cảm với nơi âm u đáng sợ như vậy đâu.
Âm giới cô sống không phải như thế này, nó có náo nhiệt có những chiếc lòng đen rực rỡ.

Người dân đi lại rất nhiều, bầu trời mặc dù có màu sắc đen tối nhưng bầu không khí rất thoải mái không như ở đây.

Ở đây, có chút ngột ngạt kì lạ.
Ninh Hinh nhìn bóng lưng Ẩn Du, cô ở đây một mình thật sự ổn chứ?

Tải app để đọc truyện không quảng cáo.Link tải https://bom.so/eCMmnj

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện