Hai ngày nay Đường Cửu đang vô tình hay cố ý tránh mặt Trang Hoàn. Mặc dù bình thường hắn thần kinh thô nhưng dù sao vẫn là trai cong, hôm đó Trang Hoàn nói câu kia hơi khác thường khiến hắn nhận ra có gì đó không ổn. Hắn luôn nghĩ bác sĩ Trang là người trong nóng ngoài lạnh nên mới quan tâm mình như vậy, nhưng câu "không muốn để cậu bị nhiều người nhìn ngó như vậy" nghe thế nào cũng không giống như đang nói với bạn bè nhỉ?
Hắn hy vọng mình cả nghĩ quá rồi.
Tới giờ tan học, Đường Cửu như thường lệ đưa bọn trẻ trong lớp xếp hàng ra cổng trường, sau khi các học sinh đều được cha mẹ đón về, chỉ còn lại một cậu bé mũm mĩm. Đường Cửu đợi chung với nó hai mươi phút nhưng vẫn không ai đến đón, thế là hỏi: "Hôm nay ai tới đón em?"
Cậu bé: "Chắc là ba em ạ."
Đường Cửu tìm số liên lạc rồi gọi điện cho cha mẹ cậu bé, kết quả không ai nghe máy. Lại đợi thêm nửa tiếng, thấy trời đã tối mịt, nhà trẻ cũng phải đóng cửa, Đường Cửu chẳng còn cách nào nên đành phải tự mình đưa cậu bé về nhà theo địa chỉ trong sổ liên lạc.
Nhà cậu bé khá xa, ngồi xe buýt nửa tiếng mới tới, nào ngờ lên lầu chung cư cũng không có ai ở nhà. Đường Cửu tìm hàng xóm dò la nửa ngày rốt cuộc mới tìm được cha cậu bé, thì ra ông bố này mải mê đánh bài mà quên cả thời gian, lúc này mẹ cậu bé cũng lật đật trở về.
Bà mẹ thông minh tháo vát vừa thấy tình cảnh này thì liền hiểu ra, la lối om sòm: "Tôi đã bảo hôm nay tôi bận họp nên dặn anh đi đón con! Trần Đại Tráng, anh chỉ biết đánh bài thôi à? Con trai cũng không cần nữa đúng không!?"
Cha cậu bé bất mãn: "Con mụ này sao lắm lời thế? Chẳng phải tôi mới quên lần này thôi sao?"
Hai vợ chồng bắt đầu cãi cọ xô xát, Đường Cửu bó tay toàn tập, xúm vào khuyên can nửa ngày, sau khi đón chuyến xe buýt cuối cùng về nhà thì đã hơn chín giờ đêm. Đường Cửu mở cửa, phát hiện trong nhà bật đèn nhưng không thấy Trang Hoàn. Hắn buồn bực lấy điện thoại ra định hỏi xem đối phương đi đâu, ai ngờ lúc này mới phát hiện điện thoại đã hết pin tắt máy từ lúc nào.
Cắm sạc bật nguồn lên, gần hai mươi cuộc gọi nhỡ lập tức hiện ra, tất cả đều là cuộc gọi của Trang Hoàn hai tiếng trước.
Đường Cửu giật nảy mình, đang định gọi lại thì cửa sau lưng bật mở, Trang Hoàn trở về.
Đối phương thở hổn hển như vừa chạy lên cầu thang bộ, vẻ mặt xưa nay luôn tỉnh táo hiện rõ vẻ hoảng loạn, đến khi trông thấy Đường Cửu thì mới thở phào nhắm mắt lại.
Đường Cửu vội vàng giải thích: "Xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin, tôi đang định ——"
Hắn trơ mắt nhìn Trang Hoàn bước nhanh tới rồi không nói một lời ôm chầm lấy hắn.
Đường Cửu sững sờ trong ngực y, tay cầm điện thoại cũng quên buông ra.
"Cậu làm tôi sợ muốn chết." Thanh âm trầm thấp của Trang Hoàn gấp gáp, "Tôi cứ tưởng ——"
Tôn Kỳ ở tiệc mừng thọ hôm đó trong giới phú nhị đại tiếng tăm rất kém, đã từng làm không ít chuyện thất đức ép buộc người khác. Trang Hoàn đợi trái đợi phải cũng không thấy Đường Cửu về, điện thoại cũng gọi không được nên cứ tưởng hắn xảy ra chuyện, thế là lao ra ngoài tìm cả buổi tối.
"Tôi...... Tôi không sao, có học sinh không ai đón nên tôi phải đưa nó về nhà." Đường Cửu do dự nói, "Anh...... buông tôi ra trước được không?"
Trang Hoàn chậm chạp buông hắn ra nhưng ánh mắt vẫn dán vào trên mặt hắn.
Đường Cửu lộ vẻ lúng túng, suy nghĩ một lát rồi ngước mắt hỏi: "Trang Hoàn, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"
"...... Có phải anh thích tôi không?"
Đường Cửu là người có gì nói nấy, cũng không muốn lo nghĩ xoắn xuýt trong lòng, dù có thể sẽ bị chế giễu tự mình đa tình nhưng hắn vẫn hỏi ra suy đoán của mình. Cứ cho là câu nói kia do hắn nghĩ nhiều đi, nhưng bây giờ cái ôm siết này...... chắc không phải là ảo giác của hắn chứ?
Hơn nữa trước đó Trang Hoàn đối với hắn rất tốt, ở chung với hắn luôn quan tâm săn sóc......
"Phải."
Hắn còn đang bối rối thì Trang Hoàn đã đưa ra đáp án khẳng định. Trong lòng Đường Cửu giật thót, lập tức cúi đầu áy náy nói: "Xin lỗi bác sĩ Trang, tôi...... không có ý kia với anh."
Đường Cửu đúng là mê trai nhưng hắn không hề hời hợt.
Rời khỏi thế giới đầu tiên đã được một thời gian, Đường Cửu luôn cố gắng không nghĩ tới vì hắn không muốn lại nhớ đến người nào đó.
Tình cảm nằm trong tiềm thức không cách nào né tránh, nhiều đêm hắn vẫn mơ thấy Yến Ngọc Sâm.
Có lúc là mộng đẹp ngọt ngào, nhưng hầu hết là mơ thấy Yến Ngọc Sâm đang dịu dàng tỏ tình với Lâm Cẩn Chi, còn mình thì ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn, một bước cũng khó đến gần, trái tim đau buốt làm hắn bừng tỉnh, sờ lên khóe mắt thấy ướt đẫm.
Mặc dù Đường Cửu biết rõ đời này mình sẽ không còn gặp lại Yến Ngọc Sâm, cách tốt nhất là mau chóng quên y nhưng giờ hắn vẫn chưa làm được, đừng nói chi đến việc rũ sạch tình xưa để thích người khác.
Thế nên dù Trang Hoàn là hình mẫu lý tưởng trước kia hắn tha thiết mơ ước thì hắn cũng không thể đón nhận đối phương.
Trang Hoàn đột nhiên cảm thấy ngạt thở, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tôi có thể biết lý do không?"
Đường Cửu chẳng biết nói thế nào, nếu nói trong lòng mình có người khác thì chỉ sợ Trang Hoàn sẽ vặn hỏi, thế là đành làm thinh.
Trang Hoàn vẫn tinh ý như trước, không hỏi tiếp nữa mà chỉ nói: "Xin lỗi, nhất thời xúc động làm cậu sợ rồi."
Đường Cửu rất hiếm khi thấy ai tỏ tình bị từ chối mà thái độ còn tốt như thế, trong lòng hắn cũng áy náy, vội vàng nói: "Không có không có. Bác sĩ Trang thật sự rất tốt."
"Thẻ người tốt thì không cần đâu." Trang Hoàn cười gượng, "Không còn sớm nữa, cậu cũng mệt rồi, đi ngủ trước đi."
Đường Cửu đang không biết ứng phó thế nào với tình huống ngượng ngập này, nghe vậy thì khẽ thở phào rồi vội vàng về phòng.
Trải qua chuyện này, Đường Cửu có vô tư mấy cũng bị mất ngủ, trằn trọc hồi lâu mới mơ màng thiếp đi, rạng sáng lại bừng tỉnh. Hắn rời giường đi toilet, sau khi ra ngoài vô tình nhìn thoáng qua, lại trông thấy Trang Hoàn vẫn đang ngồi trong phòng khách.
Đèn đã tắt, trong phòng tối om, người kia lặng lẽ ngồi trên ghế salon nhìn ra cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Ánh đèn đêm chưa tắt của thành thị xuyên qua cửa sổ chiếu vào gò má y như nỗi cô đơn giữa hồng trần phồn hoa, cô độc trầm mặc khiến người ta khổ sở.
——
Sáng hôm sau, Trang Hoàn đi làm như thường lệ còn Đường Cửu thì xin nghỉ một ngày.
Hắn chuẩn bị chuyển nhà.
Trong tình huống này hắn thực sự rất ngại sống chung một nhà với Trang Hoàn. Rất có thể Trang Hoàn cũng không muốn đối mặt với hắn, mình chủ động dọn ra ngoài biết đâu sẽ giảm bớt chút xấu hổ.
Hắn lại xếp đồ đạc vào vali, suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy âm thầm ra đi thì không hay lắm, thế là chờ buổi tối Trang Hoàn đi làm về báo với y một tiếng.
Kết quả các đồng nghiệp của Trang Hoàn ở bệnh viện mở tiệc liên hoan, Đường Cửu chờ miệt mài, đến khi Trang Hoàn về thì đã hơn mười giờ đêm.
"Anh uống rượu à?" Y vừa vào cửa Đường Cửu đã ngửi thấy mùi rượu, từ khi quen biết đến giờ bác sĩ Trang luôn tỉnh táo tự kiềm chế, lại có bệnh ưa sạch sẽ, trên người luôn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Đường Cửu còn tưởng y không bao giờ uống rượu nữa chứ.
"Xin lỗi...... để tôi đi tắm." Trang Hoàn có vẻ uống hơi nhiều, mặc dù sắc mặt nhìn không khác gì lúc bình thường nhưng ngữ tốc hơi chậm, ánh mắt cũng không thanh tỉnh lắm.
"Không phải tôi có ý chê anh đâu!" Đường Cửu rào đón, hắn biết uống say rất khó chịu nên ân cần hỏi, "Tôi pha nước mật ong cho anh nhé?"
Trang Hoàn vừa định trả lời thì đột nhiên liếc thấy trong góc phòng khách có hai chiếc vali, ánh mắt lập tức khựng lại.
Y chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Đường Cửu: "Cậu muốn chuyển đi à?"
"Ừm." Đường Cửu bất giác chột dạ, cúi đầu né tránh ánh mắt y, "Bạn tôi vừa giới thiệu một phòng gần chỗ làm hơn nên tôi chuẩn bị dọn ra ngoài."
Trang Hoàn tựa như không nghe thấy hắn kiếm cớ: "Là vì tránh tôi sao?"
Đường Cửu ngại ngùng sờ chóp mũi: "Không phải...... Anh say rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp." Hắn cũng không dám pha nước