"Kỳ ca, có người tìm kìa!"
Đường Cửu ngáp một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớp.
Lý Ngạn Thành.
Hắn liếc mắt vờ như không thấy rồi lại nằm xuống.
Sau đó cánh tay hắn bị đẩy nhẹ, Đường Cửu tức khí ngẩng phắt lên, nhích tay ra xa: "Làm gì?"
Lý Ngạn Thành mím môi: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả." Đường Cửu nói không chút khách khí, "Cậu từ đâu tới đây thì về lại đó đi."
Yêu hận tình thù giữa hai người này cả trường không ai không biết không người không hay, bạn học trong lớp ngửi được mùi drama nên ai nấy đều nín thở theo dõi nhất cử nhất động của hai người.
"Không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu," Lý Ngạn Thành thấp giọng nói, thanh âm xưa nay luôn lãnh đạm lại mơ hồ lộ ra vẻ cầu khẩn, "Ra một lát thôi được không?"
Thấy ánh mắt đám bạn học đều đổ dồn về phía này, Đường Cửu tặc lưỡi kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài. Lý Ngạn Thành theo sát phía sau, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sau cửa phòng học.
Bạn học cùng lớp như ong vỡ tổ.
"Thế này là sao? Kỳ ca và học thần nối lại tình xưa rồi à? Vậy Thẩm Dịch tính sao đây!?"
"Đừng nói bậy. Không thấy Kỳ ca hờ hững lạnh lùng với Lý Ngạn Thành à? Hừ, có mấy người đúng là đê tiện, lúc trước Kỳ ca nghiêm túc theo đuổi thì cậu ta chẳng thèm ngó ngàng, giờ lại vác mặt tới níu kéo, trù cho cậu ta có đuổi tới lò thiêu cũng không kịp!"
"Chưa chắc nha, trước đây Kỳ ca hết lòng hết dạ với cậu ta, giờ học thần xiêu lòng biết đâu hai người sẽ thành đôi thì sao?"
"Im đi, Kỳ ca của chúng ta là loại người này sao? Cậu ấy hẹn hò với Thẩm Dịch rồi mà! Hơn nữa Thẩm Dịch cũng cực kỳ tốt, A đẹp O xinh mới là cặp đôi hoàn hảo chứ!"
"Khoan đã, Kỳ ca hẹn hò với Thẩm Dịch thật à? Không phải chỉ là tin đồn thôi sao?"
"Mẹ nó cậu bị ngốc hay sao mà quên mất hôm sinh nhật Kỳ ca hai người họ hôn nhau thắm thiết vậy hả? Chậc chậc chậc, nhìn tư thế kia thành thạo như vậy cũng đủ biết đã thực hành không ít lần đâu, hehehehehe......"
Đường Cửu tìm góc vắng người rồi hất cằm lên: "Có chuyện gì nói mau đi."
Lý Ngạn Thành nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng hỏi: "Cậu là omega mà sao không nói cho tớ biết?"
Đường Cửu hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ Lý Ngạn Thành lại biết, nhưng hắn cũng lười hỏi đối phương làm sao biết được nên chỉ cười lạnh một tiếng: "Đây là chuyện của tôi, tôi muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, liên quan quái gì đến cậu. Sao, muốn uy hiếp tôi hả?"
Lý Ngạn Thành cười khổ: "Trong lòng cậu tớ là loại người này sao?"
Đường Cửu chẳng biết y trúng gió gì nên mặc kệ y.
"Kỳ Phong," Lý Ngạn Thành tiến tới một bước nhìn thẳng vào mắt hắn, "Chúng ta làm lại từ đầu được không?"
Đường Cửu sửng sốt trợn mắt, nhịn không được chửi ầm lên: "Mả mẹ nó cậu bị điên à! Đùa giỡn ông đây vui lắm đúng không?"
"Tớ không điên, tớ chỉ phạm phải sai lầm lớn thôi." Lý Ngạn Thành mím môi, trong khoảnh khắc đó vẻ mặt y còn khó coi hơn cả khóc, "Đều do tớ quá ngu ngốc......"
"Kỳ Phong, tớ chưa bao giờ thích ai khác cả."
Từ nhỏ lời nhận xét mà Lý Ngạn Thành được nghe nhiều nhất chính là "ông trời con".
Gia đình y rất bình thường, cha mẹ đều là công nhân không được học đại học, con cái của họ hàng cũng chẳng ai có triển vọng, vì vậy Lý Ngạn Thành từ nhỏ đến lớn xuất sắc về mọi mặt trở thành viên ngọc quý trong mắt mọi người.
Cha mẹ luôn bảo y rằng họ bán mạng làm lụng nửa đời người là để tạo điều kiện cho y học hành, y là tất cả hy vọng của họ nên nhất định phải học cho giỏi, tương lai thi vào trường đại học tốt nhất, tìm công việc tốt nhất rồi cưới một omega hiền thục biết vun vén gia đình, hiếu kính cha mẹ để họ an hưởng tuổi già......
Mặc dù nghe đến chán nhưng Lý Ngạn Thành không hề bài xích. Bởi vì trong lòng y cũng định sẵn kế hoạch như vậy.
Cho đến khi gặp Thẩm Kỳ Phong.
Y là alpha, Thẩm Kỳ Phong cũng là alpha ưu tú không hề thua kém y, Lý Ngạn Thành thật sự không hiểu nổi tại sao đối phương lại tỏ tình với mình. Ban đầu y chỉ thấy ngớ ngẩn nực cười, cho rằng hai alpha tuyệt đối không thể ở bên nhau. Nhưng dần dà y lại không thể khống chế được trái tim mình.
Thẩm Kỳ Phong thực sự quá ưu tú, quá cuốn hút. Nhìn bề ngoài hắn lông bông hời hợt nhưng thật ra cực kỳ tinh tế khéo léo. Biết y không thích mình nên chưa bao giờ đeo bám y quá mức, nhưng vẫn luôn âm thầm ở cạnh y.
Mỗi ngày sẽ đưa bữa sáng đến tận bàn học, mỗi lần ghi bàn trên sân bóng rổ sẽ mỉm cười đắc ý với y, thỉnh thoảng "tình cờ" gặp nhau ở sân trường sẽ kể những chuyện thú vị, sau giờ tự học buổi tối lại cùng y đi qua mọi nẻo đường......
Lý Ngạn Thành dần quen thuộc với sự có mặt của hắn, vì một ánh mắt hay một nụ cười của đối phương mà cảm thấy tim đập rộn ràng. Y biết rõ mình đã chìm sâu nhưng vẫn không dám phóng túng.
Thẩm Kỳ Phong là alpha.
Hắn không thể làm một người vợ hiền lành dịu dàng của y, thậm chí họ còn không thể quang minh chính đại đăng ký kết hôn, càng đừng nói đến sinh con.
Trên lưng y gánh vác quá nhiều kỳ vọng của mọi người, y đã từng bước đi đến tuổi mười bảy nên không đủ can đảm để cuộc sống sau này của mình biến động nghiêng trời lệch đất.
Nhưng tình cảm vốn chẳng có lý lẽ, cũng không thể khống chế. Y đã hạ quyết tâm rời xa nhưng Thẩm Kỳ Phong vẫn kiên trì tiến thêm một bước, chủ động nắm tay y rồi rụt rè hôn y.
Vào khoảnh khắc đó, trong đầu y chẳng còn suy nghĩ nào khác mà chỉ có tình cảm mãnh liệt dâng trào đối với người này. Suy nghĩ của y tách rời khỏi thân thể, cố sức ôm chặt Thẩm Kỳ Phong, trong lòng tràn đầy kích động và vui sướng hôn lại hắn.
Một khi đã bắt đầu thì không cách nào quay lại được nữa. Lý Ngạn Thành nghĩ tương lai còn rất xa, chuyện sau này cứ để sau này tính. Giờ phút đó y chỉ muốn ở bên người mình thích mà thôi.
Nhưng y vẫn không có can đảm để người khác biết, nhất là cha mẹ và họ hàng của mình. Thế là y luôn thận trọng che giấu quan hệ của họ, cũng yêu cầu Thẩm Kỳ Phong làm như vậy. Đôi khi thấy vẻ hụt hẫng của Thẩm Kỳ Phong trong lòng y cũng khổ sở áy náy, nhưng y chẳng còn cách nào khác.
Y không gánh nổi hậu quả khi chuyện tình cảm của mình