Edit: Richal
Beta: Richal
-----o0o-----
"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cậu?"
Trong lòng Phó Bạc Thành đã nổi lên từng đợt sóng, nhưng Lâm Tiện trước mắt là một người gian xảo, không thể bằng dăm ba câu mà tin được.
Lâm Tiện vừa nghe, nhẹ giọng hừ một tiếng.
"Phó Bạc Thành, anh quả nhiên là kinh nghiệm đầy mình, đa mưu túc trí, những là thư tình này có được tính là bằng chứng không?"
Lâm Tiện lấy ra mấy phong thư từ trong túi đặt trước mặt Phó Bạc Thành.
"Chắc anh luôn thắc mắc cho rằng những lá thư này là được viết cho tôi? Đáng tiếc a! Đống này thực ra là viết cho anh. Còn tôi chỉ là tên đáng thương bị em trai anh ngày ngày thồn cẩu lương vào họng mà thôi."
Lâm Tiện đáng thương lắc đầu nói.
Phó Bạc Thành nhìn hình dạng và màu sắc bên ngoài của là thư, liền khẳng định được toàn bộ đều là do Quý Ly viết.
"Được rồi, tôi về trước. Mấy thứ này anh tự xử lý đi nha."
Lâm Tiện nghịch ngợm nói, sau đó yên lặng chạy trốn.
Phó Bạc Thành không để ý đến Lâm Tiện, đem toàn bộ suy nghĩ tập trung về những lá thư đang nằm trên bàn...
Gần giữa trưa, Quý Ly mơ mơ màng màng tỉnh lại, ở trên giường lăn lộn một lúc chuẩn bị ngồi dậy.
Cánh cửa im lìm đột nhiên bị mở ra, Quý Ly hết hồn chưa hiểu gì đã tỉnh táo ngồi trên giường.
Người tới vậy mà lại là Phó Bạc Thành.
Quý Ly nhìn bộ dáng uy nghiêm áp bách của Phó Bạc Thành, nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn anh khóa trái cửa, trong lòng cậu chàng run lên...
Này... Là muốn bá vương ngạnh thượng cung à?!
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ làm sao để có thể thuận theo tự nhiên trở thành chính thê của Phó Bạc Thành a.
"Anh..."
Quý Ly hô một tiếng, Phó Bạc Thành không nói lời nào chậm rãi tiến lại gần.
"Anh, anh làm sao vậy?"
Quý Ly lần nữa dò hỏi, Phó Bạc Thành nhanh chóng hành động, trực tiếp đè Quý Ly dưới thân mình.
Quý Ly đột nhiên bị áp đảo không kịp phòng ngừa!!
Đờ mờ?!
"Lăng Thành, em đúng là nhóc lừa đảo."
Phó Bạc Thành dùng sức áp chế người dưới thân đang cố giãy dụa.
Đôi tay vòng qua eo, Quý Ly giống như bị gông xiềng xích lại, không cách nào trốn thoát
"Em... Lừa cái gì? Em không hiểu!"
Quý Ly trong lòng bất an, nhưng khẩu khí vẫn còn cứng cáp.
"Đôi môi anh chính là mỹ vị, khiến người khác phải hồn khiên mộng nhiễu, hận không thể cắn nát, làm cho đôi môi ấy rướm máu. Chỉ tiếc anh ấy lại như tảng băng. Anh chính ánh trăng sáng trong lòng em. Em muốn anh, Phó Bạc Thành, muốn cho anh cam tâm tình nguyện