Tinh Qua nhớ rõ ràng, lần đầu tiên khi anh ta gặp Tinh Thuần, hôm đó trời giăng đầy tuyết trắng.
Đó là trận rét kỷ lục trong mấy thập niên gần đây.
Trên đường phố ngập đầy tuyết trắng, bước chân lên cũng nghe thấy những âm thanh sàn sạt.
Anh ta đi qua các con phố, quẹt vào những cành cây bị tuyết đè nặng.
Tuyết trút xuống ào ào, rơi xuống nóc xe dưới hàng cây, xe lập tức vang lên tiếng chuông báo động.
Nhưng giữa tiếng chuông báo động đó, anh ta lại nghe thấy một tiếng khóc mỏng manh.
Lúc đó, không biết Tinh Qua nghĩ gì mà lại dừng bước, đi về phía phát ra tiếng khóc.
Đó là một ngõ nhỏ tối đen, tiếng báo động sau lưng đã dừng lại, giơ tay ra cũng chẳng nhìn thấy năm ngón đâu, mùi máu tươi nồng nặc chui vào cánh mũi.
Tinh Qua lần theo mùi máu tươi, tìm được một người phụ nữ cả người đầm đìa máu tươi đang ôm một đứa bé.
Người phụ nữ đã chết, hẳn là bị người ta đuổi gϊếŧ, chạy tới đây thì qua đời.
Đứa bé được cô ta ôm chặt trong lồng ngực, nhưng lúc này đã bị lạnh tới mức sắc mặt xanh mét, tiếng khóc mỏng manh.
Nếu không phải khả năng nghe của anh ta hơn hẳn người thường thì có lẽ cũng không phát hiện ra được.
Tinh Qua bế đứa bé từ trong lòng người mẹ ra, ôm trở về nhà.
Đứa trẻ còn rất nhỏ, mới được sinh ra cách đây không lâu, cả người nhăn nhúm nhìn rất xấu.
Lúc đó, anh ta nghĩ, đứa bé bé xíu như thế này, dùng một tay cũng có thể bóp chết được, không biết nuôi lớn lên sẽ như thế nào, sau đó anh ta thật sự nuôi dưỡng nó.
Làm huyết tộc, đương nhiên anh ta chưa từng nuôi một đứa trẻ con nhỏ xíu như thế bao giờ.
Để nuôi sống cô bé, Tinh Qua đã phải chịu không ít tội.
Đặc biệt là vào buổi tối, con bé khóc không ngừng, tuy rằng anh ta không cần ngủ lắm nhưng đêm nào cũng phải nghe nó khóc thì thấy rất phiền, rất nhiều lần muốn ném nó ra ngoài.
Mà anh ta cũng từng ném nó thật, nhưng lần nào ném đi rồi lại đều không nhịn được mà ra nhặt về.
Có một lần, anh ta ném con bé vào trong thùng rác.
Con bé khóc mệt quá nên ngủ luôn, bị nhân viên môi trường mang đi.
Anh ta phải đào cả núi rác mới lôi được con bé ra.
Sau đó, dù nó có khóc đến mức nào thì anh ta cũng không bao giờ ném đi nữa.
Từ một đứa trẻ con bé xíu, nhăn nheo, sau một năm liền trở thành một cục bột tròn vo.
Tinh Qua cảm thấy thật kỳ diệu, cả ngày bế nó, yêu thích không rời tay, thì ra con người ở ngoài kia trưởng thành như thế này.
Ngày nọ, Tinh Qua cảm thấy mình không thể cứ gọi mãi con bé này là Cục Bột được, con người bên ngoài đều có tên, vì thế anh ta liền đặt cho nó một cái tên – Tinh Thuần.
Theo họ của anh ta, ngụ ý là nó sẽ mãi thuần khiết, tốt đẹp.
Tinh Thuần lớn lên từng ngày, từ lúc miệng lúc nào cũng ê ê a a rồi đến tiếng gọi anh giòn tan.
Vì để Tinh Thuần sống như những người bạn khác, anh ta đưa Tinh Thuần tới nhà trẻ.
Nhưng mà Tinh Thuần không thích, làm nũng, giả đáng thương, thủ đoạn có thể dùng đều được con bé lấy ra hết.
Nhưng Tinh Qua lại cho rằng con bé nên sống chung với con người, vì thế không chấp nhận sự làm nũng của Tinh Thuần, cưỡng ép đưa nó tới nhà trẻ.
Dường như Tinh Thuần sợ anh ta sẽ vứt bỏ mình, trong lòng rõ ràng không muốn nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Tinh Qua.
Nhưng Tinh Thuần đi nhà trẻ cũng không tốt lắm.
Cô bé không thích nói chuyện.
Mấy lần cô giáo đã tìm Tinh Qua và nói với anh ta rằng tính cách của cô bé khá quái gở, không hợp với những đứa trẻ khác.
Nhưng lần nào về nhà, Tinh Qua cũng thấy Tinh Thuần ríu rít như chim, làm gì có chuyện tính cách quái gở gì chứ?
Tinh Qua muốn biết rõ ràng nên yên lặng quan sát hai ngày, phát hiện đúng là Tinh Thuần không thích kết bạn ở trường học thật, lúc nào cũng cúi đầu, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Nhưng đến khi chuông tan học vang lên thì cô bé sẽ tỏ vẻ vô cùng vui mừng.
Tinh Qua không nhớ lúc đó mình có cảm giác gì, nhưng sau này, mỗi lần nhớ lại thì cảm thấy cả người thật ấm áp.
Tuy Tinh Thuần không thích đi học nhưng Tinh Qua cũng không từ bỏ việc đưa cô bé tới trường, chỉ có điều anh ta cũng sẽ tới trường học đó làm việc.
Thế nên về sau, Tinh Thuần cũng hoạt bát hơn nhiều, tuy rằng vẫn không có