Bốn giờ rưỡi chiều, sau khi trường tiểu học tan học Lâm Bối Bối mang theo cặp sách về nhà.
Trường học cách làng đô thị không xa nhưng ở giữa có một cây cầu vượt, đi bộ mất khoảng 20 phút.
Lâm Bối Bối đi vào hành lang, lúc này có lẽ đã năm giờ chiều, vì là mùa hè nên mặt trời bên ngoài vẫn chưa lặng, nó vẫn còn sáng như trước, rẽ vào hành lang làng đô thị giống như tiến vào một thế giới khác, bóng tối dần dần bao phủ lại hấp thu hết ấm áp của ánh mặt trời, đến cuối chỉ còn lại sự âm u, thậm chí còn mang theo một tia lạnh giá.
Phần lạnh giá này với sự ấm áp bên ngoài vừa rồi hoàn toàn bị tách ra, phảng phất như hai thế giới.
Lâm Bối Bối lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng cho thuê.
Trong nháy mắt ngửi thấy một cỗ hương vị nhàn nhạt, rất quen thuộc, loại hương vị này đã xâm nhập vào tận xương tủy, xuyên qua kiếp trước và cả đời này của Lâm Bối Bối.
Đó là! hương vị của thịt kho tàu.
Hương vị đặt biệt thuộc về thịt kho tàu do cha cô làm ra.
Lâm Bối Bối rũ mắt, chậm rãi rút chìa khóa khỏi ổ khóa, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, tách một tiếng mở đèn lên, chiếu sáng cả căn phòng vốn tối tăm.
Phòng thuê này thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức Lâm Bối Bối chỉ đứng ở cửa đã nhìn thấy cái bàn nhỏ mở ra trong phòng khách, miễn cưỡng được xem là bàn ăn.
Phía trên đặt hai cái đĩa, bên trên còn hai cái đĩa che lại làm cho người ta không thấy bên trong là cái gì, tuy vậy vẫn có từng đợt mùi hương bay ra.
Lâm Bối Bối bỏ cặp sách xuống rồi đi tới trước bàn ăn nhỏ, vươn tay mở cái đĩa đầu tiên ra.
Bên trong bày một đĩa rau xanh nhỏ, Lâm Bối Bối nhận ra đây là món cải dầu mà cô rất thích ăn.
Cô lại vươn tay