Dì Lý ngậm ngùi buồn tủi bịn rịn giống như muốn nói thêm gì đó nhưng thôi.
Bà dụi dụi mắt như muốn nuốt lại những giọt nước mắt nghẹn ngào vào bên trong rồi mới đẩy vali đồ lên phía trước cô.
- Dì có sắp cho con ít đồ đạc của con ở trong phòng, vào năm học mới rồi con cũng phải cầm đồ đi chứ.
Cô lắc đầu đẩy lại vali đồ về phía dì Lý rồi dịu dàng khéo léo từ chối:
- Dì à, con đã đi là sẽ để lại mọi thứ nơi đó đã trao cho con, con không cần gì cả ạ con đến với những gì mẹ Xuân Mai dành dụm cho con thì con đi cũng sẽ chỉ mang những thứ đó.
Còn lại hãy coi như con trả lại cho họ, dì Lý con cảm ơn dì thời gian qua đã chăm sóc cho con giúp con không cô đơn khi ở đó.
Nói đoạn cô ôm lấy Dì Lý, Dì Lý cũng như cảm nhận được mọi thứ trong lời nói của cô mà nghẹn ngào ôm lấy cô dặn dò kỹ lưỡng:
- Nếu con có cần gì thì nhắn với ta biết chưa, kể cả khó khăn quá không có tiền sinh hoạt cũng hãy nhắn với ta, lương hưu ta còn rất nhiều nên con không phải lo lắng.
- Con biết mà, suốt 7 năm người đều đặn gửi tiền sinh hoạt phí cho con, cho con được học hành tử tế, tuy chưa từng gặp người nhưng con biết người là người cho con những điều ấy.
Dì Lý bất ngờ vì những điều cô nói, bao năm qua quả thực bà đã gửi sinh hoạt phí đỡ cho mẹ nuôi cô để cho cô đi học cho cô mọi điều tốt nhất có thể.
Thậm chí có những lúc thấy cô thiếu thốn thứ gì đó cũng mua gửi về cho cô.
Những năm qua nếu như nói nguyên chủ nợ ai nhiều nhất sau Xuân Mai thì có lẽ đó chính là Dì Lý người đã âm thầm chu cấp mọi thứ cho cô, nhìn cô lớn lên trưởng thành và được nhận về như hiện tại.
Dì Lý chỉ tiếc rằng mình không thể bảo vệ được cô thêm 1 chút nữa để cô không phải chịu những tổn thương không đáng có mà vui vẻ trưởng thành.
Dương Hi lúc này đang ngớ mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc hai con người đang đứng trước mặt mình có chuyện gì mà lại bịn rịn giống như chia xa đến thế.
Anh không biết hiện tại mình có nên xen vào hay là không.
Chỉ vì sợ rằng những người kia sẽ lại tìm cô quấy rầy hoặc có thái độ không tốt nên Dương Hi mới lần mò đi theo nhưng không ngờ anh lại gặp cảnh này khiến trong lòng anh rối bời.
Anh không biết làm gì bèn hích hích cánh tay của Phùng Nguyên đang đơ mặt ra ở bên cạnh khiến cậu ấy ngơ ngác nhìn cậu vu vở hả một tiếng.
Anh đánh mắt liếc về phía cô khiến Phùng Nguyên như hiểu ra điều gì đó đưa bóng cho Dương Hi rồi hắng giọng như thể đánh thức hai con người đang chìm trong dòng cảm xúc.
- Hai người cứ bịn rịn như thế thì đến bao giờ chứ, với lại dì đừng lo chúng con sẽ giúp đỡ cho Yến Nhi mà.
Cậu ấy rất được cả lớp yêu quý chào đón và đặc biệt lớp chúng tôi đối đầu với lớp 12A-1.
Sự nhấn mạnh về điểm đối đầu khiến bà bất ngờ, bà cứ ngỡ cô sẽ chuyển lớp 12A-1 nhưng không ngờ cô lại chọn 12A-2 như ước mơ thủa nào khiến bà cũng gật đầu vui lây.
Dì Lý sau khi dặn dò đôi câu với cô rồi cúi người cầm lấy đống đồ chất lên xe ra về, tài xế thấy lại cầm đồ về thì toát mồ hôi lạnh, giọng nói run run hỏi dì Lý.
- Có chuyện gì mà sao dì lại mang đồ