Đã mấy tháng qua đi kể từ khi Alissa đến trường Hogwartst.
Giờ nàng vừa mới kết thúc một tiết học của môn phù chú.
Đi qua hành lang, nàng giờ cũng coi như là quen được một nửa các lối đi của lâu đài này rồi. Cũng do chạy tới chạy lui làm người giao hàng cho giáo sư Snape, nên không muốn thuộc đường cũng khó.
Ấy mà thoáng cái đã đến Halloween a.
À, tại vừa lúc nãy nàng đi qua thấy có người đang trang trí nên mới biết. Chứ như Alissa mà không có ai nói, nàng cũng không biết nha.
Về đến phòng mình, Alissa ngay lập tức ngồi xuống bàn. Nàng muốn viết bức thư gửi về cho Layla. "Không phải hôm nay là Halloween sao? Phải tặng mommy yêu quý cái gì đó chứ nhỉ."
"Nha, còn một người nữa tỷ cũng phải tặng. Sao có thể quên hắn a." Alissa nở một cái mê chi mỉm cười.
.
.
.
Bữa tối trong đại sảnh, xung quanh được trang trí theo lễ Halloween. Trên không còn có nhiều quả bí ngô được vẽ đáng yêu mặt (nghĩa đen) đang trôi lơ lửng. Cùng với tiếng gào thét làm tăng lên bầu không khí lễ hội.
Như mọi khi, Alissa tìm một chỗ nào đó ít bị chú ý ngồi xuống. Phải biết rằng từ sau lần bị tên đầu đèn pha kia quấy rầy bữa ăn. Hắn cứ hễ nhìn thấy nàng là quấn lên tới, phiền thực sự!
Nên Alissa rút kinh nghiệm, trời đánh tránh bữa ăn đâu.
Vẫn là ăn no sau có sức chiến đấu!
Vì thế nàng chọn một cách, đó là trốn. Có câu nói, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Huống chi thù của nàng hôm này là có thể tất thành rồi. Nên là a, để bụng chi cho mệt, hoạ thân lại hại tâm.
Có thể nói, Alissa đúng là rất có giác ngộ. Đáng tiếc, ngươi nghĩ rất hảo lại tránh không được một chữ duyên nha!
(Nói đúng hơn là tránh không được tay con này, hắc hắc.)
Một lát sau, khi mọi người đến đầy đủ, hiệu trưởng mới hô bắt đầu bữa tiệc. Ấy mà khi tất cả đang vui vẻ được một nửa thì cửa bị mở "phanh" một cái.
Người dạy môn phép thuật hắc ám...ân, tên là gì ấy nhỉ. À đúng rồi là giáo sư quirel, nàng còn nhớ trên người hắn ta mang một mùi tỏi rất hăng. Thôi không quan tâm đến cái này nữa. Tập trung vào vấn đề chính.
Theo lời hắn thì hình như có một con quái vật khổng lồ đã trốn thoát khỏi căn hầm. Và nó đang lang thang trong lâu đài.
Có vẻ như điều này đã khiến cho gần như tất cả học sinh ở đây bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi. Bất quá cũng không sao, ngay lập tức điều này đã được hiệu trưởng trấn áp.
Ngài ra lệnh khiến cho tất cả học sinh đi theo huynh trưởng các nhà về phòng ngủ. Và dĩ nhiên nàng sẽ ngoan ngoãn tuân theo rồi.
Tuy là có chút tò mò về quái vật này đó. À, còn có một tiểu sư tử bị mất tích thì phải? Bất quá nàng vẫn không lên lo chuyện bao đồng thì hơn.
Mặc dù với thực lực của nàng hiện giờ không hạ được con quái vật đó nhưng cũng có thể thừa sức cứu người. Vì sao nàng biết ư? Nếu nhớ không lầm thì có vẻ Alissa đã đọc qua một loài quỷ rất giống với mô tả về con quái vật này.
Bất quá nàng cũng không chắc chắn lắm về danh tính của nó. Nhưng những lời nàng vừa nghĩ trên thì chắc chắn. Chưa nói đến phép thuật, chỉ riêng trình độ ám sát và chạy trốn của nàng thôi cũng đủ kiến Alissa tự tin.
Tuy là vậy nhưng nàng lại không phải một đứa ngu. Muốn chứng tỏ bản thân mà thiêu thân lao vào lửa. Đừng quên Alissa từng là một sát thủ tài năng, một con dao sắc bén của cha nuôi nàng kiếp trước.
Nàng cũng không phải là một người máu lạnh vô tình. Ngược lại Alissa là người luôn khát khao muốn có được tình cảm.
Nhiều người nói đối với người khuyết thiếu tình cảm. Chỉ cần ngươi cho họ một tia ấm áp, họ sẽ vì ngươi trả giá hết thảy.
Này đó cũng chỉ có thể áp dụng với những tên ngốc mà thôi. Nếu theo như lời trên nói, hầu hết các tổ chức sát thủ, bang phái nhưng không phải đổ hết?
Nói đến, năm xưa phải qua một thời gian dài nàng mới buông xuống phòng bị với Layla đâu.
Đánh đổi tất cả, bất quá là cái chê cười. Đối với cường giả chân chính sẽ chỉ có hai loại người. Một là loại máu lạnh vô tình, họ sẽ không bao giờ cho phép mình thật lòng đối với bất kỳ