Ngày hôm đó, Huyền Trức Tuyên tinh thần mệt mỏi lại tỉnh táo, cả người trải qua cảm giác khó chịu, đau đớn tựa ngàn kim châm vào thân thể, điều khó là mặc kệ mời Thái Y hay đại phu, đều không chữa được.
Hắn vừa giận vừa hận, có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân ăn phải quả đắng từ Huyền Uyên Thành.
Bởi lẽ từ trước tới nay hắn ta luôn cho rằng Huyền Uyên Thành quang minh chính đại, không dùng thủ đoạn và tận dụng thời cơ.
Thậm chí tin tưởng đối phương là người duy nhất ở Tiên quốc mà Huyền Trức Tuyên hắn có thể đơn phương độc mã đối diện!
Ai ngờ Huyền Uyên Thành không chỉ động thủ, còn ép hắn ta uống thuốc, dùng cách thức này trả thù giày vò mình.
Đáng hận hơn nữa, khi Huyền Trức Tuyên đi tìm Diệp Tuyết Chi thì phát hiện đối phương đang đau lòng vì tin tức Hoàng Thượng ban hôn, Ôn Vương lẫn Tân Phương Phương.
Lửa giận lòng người thêm lần tăng cao.
Hai tháng sau, từ khi thánh chỉ ban hôn truyền ra, người trong Kinh Thành thỉnh thoảng trông thấy Ôn Vương và Tân nhị tiểu thư đi cùng nhau, theo sau là ba con cẩu uy phong bảo hộ, nhìn qua cảnh tượng hai người thân cận vô cùng, đâu đó có cả ngọt ngào, tuy nhiên vẫn giữ vững quy củ.
Cơ mà một lần họ còn vô tình nghe thấy đoạn đối thoại của Ôn Vương nói với Tân nhị tiểu thư:
"Phương Phương, nàng thích nhất cái gì?" Ôn Vương Gia khẽ khàng hỏi Tân nhị tiểu thư, ánh mắt trìu mến đặt tại thiếu nữ cạnh mình.
Tân nhị tiểu thư tươi cười nhẹ nhàng đáp: "Vương gia thích cái gì, tiểu nữ thích cái đó."
Ôn Vương Gia nhướng mày, nghi vấn hỏi lại: "Tại sao thích như vậy, chẳng lẽ nàng không có niềm yêu thích của riêng mình sao?"
"Có... tiểu nữ thích vương gia, liệu có được tính không?" Tân nhị tiểu thư bày ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng ngượng ngùng thốt lên đáp án, một câu mềm nhẹ đó khiến người kinh ngạc, phần Ôn Vương nào kia cũng vô thức bật cười, ánh mắt càng sủng nịnh Tân nhị tiểu thư.
Một lần vượt quá quy củ từ đôi nam nữ ngày ấy, làm Kinh Thành Tiên Quốc ghi nhớ không quên.
Lúc tin đồn phát tán hỗn độn lan truyền, Huyền Uyên Thành dẫn Tân Phương Phương lên Núi Hoa Đào ngắm cảnh, lần thứ hai tới đây, không phải mùa hoa Đào nở, chẳng có thảm hoa trải dài, ngược lại cành lá tươi tốt xum xuê, thay nhau xen kẽ tạo nên một vùng trời xanh mát.
Chỉ là những cơn gió thổi, lá vàng cũng rơi rớt xuống đất, đậu trên vai Tân Phương Phương.
Nàng đưa mắt ngắm nhìn từng tán lá bay phơi phới trong gió, tâm tình phút chốc nhẹ nhàng, không biết thời gian qua bao lâu, nàng xem chán mới chuyển mắt nhìn tới nam nhân phía bên cạnh mình.
Nam nhân đương nhiên là Huyền Uyên Thành, người mang trên thân lam y nhã nhặn, một bộ dạng ôn tồn, đôi mắt buồn tĩnh lặng tựa mặt nước.
Mặc dù thời gian hai tháng trôi qua có Huyền Uyên Thành kề cạnh, số lần nhìn gương mặt, đôi mắt chàng đã không ít, cơ mà cứ mỗi khi quan sát lại nhịn chẳng được vui vẻ tâm tình.
Đúng, đây là cảm xúc